14:48 - 26/08/2016
Bệnh viện công tự chủ, bệnh nhân nghèo khốn đốn
Do khó khăn về ngân sách, theo một lộ trình gần như tất yếu, sắp tới đây các bệnh viện công lập phải tiến tới tự chủ tài chính hoàn toàn.
Chủ trương này gây đau đầu cho không ít bệnh viện quá đặc thù.
Tháng qua, ngồi thu lu trong một phòng bệnh chờ đến giờ mua cơm cho con ăn, chị Thi Ca Man, 35 tuổi, người S’tiêng, từ Bình Phước, có hai con điều trị bạch hầu tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, nói: “Nhà tôi nghèo lắm, chồng và hai con bệnh xuống đây chữa trị tôi chỉ gom góp được 2 triệu đồng. Nằm hơn một tuần điều trị ở đây, tôi chẳng còn đồng nào. May có bác sĩ thương cho ít tiền mua cơm cho con ăn. Phần tôi ngày nào cũng ăn cơm từ thiện”.
Những cảnh ngộ như gia đình chị Man không hiếm gặp tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, nơi chữa các bệnh nhiễm trùng, phần đông là… người nghèo.
Một bác sĩ điều trị tại khoa cấp cứu người lớn bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, cho biết bình thường tiền thuốc men cho một ca không nhiều, nhưng khi bệnh có biến chứng cần thở máy, dùng máy tạo nhịp tim chi phí có thể lên đến 1,5 triệu đồng/ngày. Với những ca uốn ván nặng, chi phí lên đến gần trăm triệu đồng.
Một sự khốn khổ nữa là người nghèo không có tiền mua bảo hiểm y tế. Vấn đề đặt ra cho những bệnh viện đặc thù (bệnh trẻ em, nhiễm, tâm thần…) là khi phải tự chủ hoàn toàn thì lấy tiền đâu để nuôi nhân viên.
Bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM, băn khoăn: “Bệnh viện chữa trẻ em, bệnh nhiễm trùng, bệnh xã hội thì làm sao kinh doanh ra tiền được. Buộc bệnh viện tự chủ thì liệu có ép bác sĩ phải “tuyệt tình” với bệnh nhân hay không?”
Thực tế nhiều năm nay không ít bệnh viện vẫn sống khoẻ với tự chủ hoàn toàn. Đó là một số bệnh viện đa khoa có tiếng tăm, bệnh viện chuyên khoa đặc biệt như sản, mắt, tai mũi họng.
Nguồn thu chính của những bệnh viện này đến từ làm dịch vụ (phòng khám VIP, phòng khám chất lượng cao, phòng khám chuyên gia…) Vì thế, càng quá tải bệnh viện càng mừng, bởi có quá tải thì bệnh nhân có điều kiện tài chính mới chạy sang dịch vụ.
Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM từ cuối năm qua mở khu khám theo yêu cầu với hy vọng cải thiện phần nào đời sống nhân viên.
Nhưng không biết hoạt động này duy trì bao lâu vì có thông tin sắp tới các hoạt động khám dịch vụ của bệnh viện công phải chuyển hẳn ra ngoài bệnh viện, hoặc liên kết với những cơ sở tư nhân, nhằm tránh tạo sự phản cảm của bệnh viện công, nơi phục vụ đa số người thu nhập thấp chứ không phải cho số ít người có tiền.
Nhưng như thế sẽ tạo ra áp lực cho người điều hành của những bệnh viện khó khăn này. Một lãnh đạo bệnh viện Nhi Đồng 1, băn khoăn: “Không có nguồn thu để cải thiện đời sống quá thấp hiện nay của nhân viên, họ sẽ phản ứng, công việc khó trôi chảy, thậm chí họ sẽ nghỉ việc để ra làm cho tư nhân. Lãnh đạo bệnh viện là “con tin” của “chính sách” lẫn nhân viên”.
Trong hoàn cảnh “giật gấu vá vai” vừa nuôi sống nhân viên nhưng vẫn phải bảo đảm nhiệm vụ phục vụ bệnh nhân, đặc biệt bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn, lãnh đạo bệnh viện phải xoay xở tìm nhiều nguồn thu, trong đó có đóng góp từ các nhà hảo tâm.
Nhưng giám đốc một bệnh viện công lo lắng: “Khi bệnh viện tự chủ hoàn toàn như bệnh viện tư thì đóng góp của mạnh thường quân cho người nghèo sẽ giảm bớt hoặc không còn”.
Vậy ai sẽ lo cho bệnh nhân khó khăn trong dòng xoáy kinh tế thị trường? Hộ nghèo có thể được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước để chữa bệnh, nhưng với hộ cận nghèo thì sao?
Nhân viên y tế cần tồn tại để phục vụ bệnh nhân, nhưng bệnh nhân nghèo cũng cần được cứu chữa. Buộc một số bệnh viện công lập có hoàn cảnh đặc thù phải tự chủ tài chính, phải chăng là ép người thầy thuốc đánh mất lòng nhân hậu và “tuyệt tình” với bệnh nhân?
Phan Sơn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này