09:25 - 26/04/2018
Bác sĩ Devi Shetty, Henry Ford của ngành mổ tim
Ở nước ta giá thuốc và vật tư y tế một số ngành như tim mạch, ung thư, xương khớp đang tăng mạnh, khiến các nhà quản lý đau đầu vì làm ảnh hưởng đến bệnh nhân, nhất là người nghèo. Tại Ấn Độ, để giải quyết điều này, bác sĩ Devi Shetty có một cách làm độc đáo.
Người ta nói, khi đặt chân đến Ấn Độ hỏi bác sĩ Shetty ai cũng biết, bởi lẽ ông từng mổ tim cho Mẹ Teresa và sở hữu chuỗi bệnh viện chi phí thấp Narayana cho người nghèo. Cách đây mười năm, giá trung bình một ca mổ tim hở ở Narayana chỉ là 2.000 USD, so với ở Mỹ là 20.000 – 100.000 USD tuỳ tính phức tạp của ca mổ.
Để làm được điều gần như không tưởng này, bác sĩ Shetty áp dụng một nguyên lý đơn giản nhưng thành công trong những lĩnh vực công nghiệp khác, đó là mua sắm và làm số lượng nhiều.
Tại trung tâm tim mạch 1.000 giường thuộc hệ thống Narayana ở TP Bangalore, mỗi năm 42 bác sĩ phẫu thuật tim có thể thực hiện 3.200 ca bắc cầu mạch vành, hơn gấp đôi con số bệnh viện hàng đầu Cleveland của Mỹ thực hiện. Các bác sĩ ở đây mỗi năm cũng mổ gần 2.800 ca tim bẩm sinh, gần gấp ba con số bệnh viện Nhi đồng Boston danh tiếng của Mỹ mổ.
Cạnh trung tâm tim mạch, bác sĩ Shetty cũng xây dựng một bệnh viện ung thư 1.400 giường và một bệnh viện mắt 300 giường, cả hai cùng chia sẻ các phòng xét nghiệm và ngân hàng máu với trung tâm tim mạch. Nhưng Narayana không chỉ có ba chuyên khoa đó. Thực tế chuỗi 25 bệnh viện tiên tiến của nó có hơn 30 chuyên khoa, phục vụ hơn 2 triệu bệnh nhân mỗi năm.
Sinh năm 1953, sau khi học xong y khoa ở Ấn Độ chuyên ngành phẫu thuật tổng quát, ông sang Anh học mổ tim. Về nước năm 1989, khi làm việc tại một bệnh viện tim ở TP Calcutta, ông luôn đối mặt với một thực tế là gần như không bệnh nhân nào có thể trả nỗi 2.400 USD cho một ca mổ tim hở.
Thế là Devi Shetty quyết định mở bệnh viện chi phí thấp dành cho mọi người, nhất là người nghèo. Năm 2001, bệnh viện đa khoa Narayana ở Bommasandra, ngoại ô Bangalore, ra đời, và người ta nói ông tìm mọi cách để giảm giá điều trị cho bệnh nhân đến mức thấp nhất.
Nhưng Devi Shetty được biết nhiều nhất khi xây dựng mô hình bệnh viện Narayana không khác gì nhà máy, nơi đó các bác sĩ mổ tim đi từ bàn mổ này đến bàn mổ khác, chỉ làm một công việc thuần thục như công nhân thao tác chính xác trên dây chuyền. Vì điều này mà The Wall Street Journal gọi ông là… “Henry Ford (*) của ngành mổ tim”.
Có người nói, khi phục vụ bệnh nhân quá đông chất lượng của Narayana sẽ phải giảm sút. Nhưng sau khi tham quan bệnh viện này, Jack Lewin, giám đốc điều hành trường Tim mạch Mỹ, phải thừa nhận Shetty đã làm ngược lại, dùng số đông bệnh nhân để cải thiện chất lượng. Bác sĩ Shetty chia sẻ: “Ở Narayana, số lượng cực lớn bệnh nhân cho phép bác sĩ chỉ tập trung vào một hay hai dạng bệnh mổ tim. Làm như thế họ sẽ ngày một giỏi và
có nhiều kinh nghiệm, sai sót chuyên môn rất thấp”.
Số liệu đã chứng minh: Tỷ lệ tử vong trong mổ bắc cầu mạch vành ở Narayana chỉ ở mức 1,27%, nhiễm trùng hậu phẫu 1%, tương đương các bệnh viện ở Mỹ. Và trong khi tỷ lệ loét da sau mổ tim toàn cầu là 8 – 40%, thì nhiều năm con số này ở Narayana gần như… 0%.
Năm 2014, trên tờ Business Today, giáo sư Vijay Govindarajan, bậc thầy sáng tạo làm việc tại đại học Dartmouth (Mỹ) nói: “Cách đây hơn 100 năm, Henry Ford dạy chúng ta một nguyên lý đơn giản là làm số lượng nhiều để giảm giá thành. Áp dụng cách tổ chức công nghiệp, bác sĩ Shetty biến mổ tim thành sản xuất đại trà. Khi mổ tim trên dây chuyền, bạn không chỉ giảm giá phẫu thuật xuống, mà còn làm cho chất lượng tăng lên”.
Người ta nói bác sĩ Devi Shetty chịu ảnh hưởng sâu sắc tinh thần của Mẹ Teresa, người mà ông làm bác sĩ riêng. Tại phòng làm việc của ông người ta đọc được câu châm ngôn nổi tiếng của Mẹ: “Bàn tay phục vụ còn thiêng liêng hơn cả đôi môi cầu nguyện”.
Trái với nhiều người suy nghĩ, chuỗi bệnh viện Narayana không hoạt động từ thiện và phi lợi nhuận mà đi theo con đường lợi nhuận. Bệnh viện đã có mặt trên sàn chứng khoán Bombay Ấn Độ và được định giá hơn 1 tỷ USD.
Bình Yên (theo TGTT)
———————
(*) Henry Ford là người sáng lập công ty Ford Motor, một trong những người đầu tiên áp dụng kiểu dây chuyền lắp ráp trong sản xuất ôtô.
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này