07:32 - 13/07/2019
Vũ Thế Thành: Ăn để sướng hay ăn để sợ?
Nghiên cứu về an toàn thực phẩm không sòng phẳng như ngành dược (dược lực, hiệu quả, liều lượng, tác dụng phụ…) hay ngành y (lâm sàng, điều trị, hiệu quả…), mọi thứ đều phải rõ ràng. Chữa bệnh không phải chuyện ăn uống.
An toàn thực phẩm chỉ là cách phòng thủ bệnh tật từ xa, hiệu quả không thấy trước mắt, ai nói sao cũng được. Chúng ta thường quên đi tính đa dạng của thực phẩm, và chỉ (muốn) thấy một vài điểm lợi nào đó của thực phẩm để yên tâm tiêu thụ… quá lố, hay uống một viên thần dược là bổ nguyên ngày. Không ai muốn nhìn thấy mặt sau của thần dược.
Các hãng thực phẩm chức năng là bậc thầy khai thác những điểm lợi này. Với họ, cái gì tốt cho chuột đều tốt cho người. Cái gì mơ hồ đều là có thể. Cái gì có thể nghĩa là chắc chắn, và khuếch đại bằng mọi phương tiện quảng cáo.
Lại thêm nhiều bài báo viết về an toàn thực phẩm trích dẫn lung tung, đầu xuôi đuôi ngược, nhìn đâu cũng thấy độc hại, ung thư… Người viết thiếu chuyên môn, nhưng có biệt tài giựt tít, chơi chữ rùng rợn, tạo ấn tượng sợ hãi cho người đọc.
Ăn mì gói sợ ung thư (Chất gì trong mì gói gây ung thư? Không biết). Nấu nướng thực phẩm bằng lò vi sóng tạo ra chất gây ung thư (Bằng chứng khoa học? Không có). Nước uống nếu đem đun sôi lại sẽ gây ung thư (Thực nghiệm đâu? Không có). Rau củ quả có nitrate gây ung thư (Y học có kết luận ung thư do ăn rau quả không? Không biết)…
Hỏi, nguồn tin từ đâu? Từ báo chí, từ Internet… Độc giả sợ thực phẩm gây ung thư. Tôi sợ truyền thông (lá cải).
Trong thực tế, tìm ra mối quan hệ giữa thực phẩm và nguy cơ ung thư là điều khó khăn, bởi chúng ta ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau, thứ này xọ thứ kia, rồi cơ địa mỗi người mỗi khác…
Nghiên cứu về an toàn thực phẩm thì kết quả đá ngược nhau là chuyện thường. Có cả ngàn nghiên cứu về đậu nành, tốt xấu loạn cả lên… Nhưng không phải nghiên cứu nào cũng có giá trị như nhau. Khác biệt chủ yếu là phương pháp nghiên cứu. Giới khoa học chỉ xem xét những nghiên cứu được xem là tin cậy, sau đó mới đưa ra khuyến cáo chung. Mỗi nước dựa trên cơ sở đó rồi tuỳ tình hình ẩm thực địa phương mà đưa ra quy định riêng về an toàn thực phẩm.
Nhưng thực phẩm chức năng và báo chí, nhất là báo mạng, lại thường đi trước kết luận của khoa học. Nhiều bài báo làm toáng lên với những tiêu đề lạ lùng, như thực phẩm này là sát thủ thầm lặng, thực phẩm kia phải tránh… Ngược lại, họ cũng bốc đến trời những loại gọi là siêu thực phẩm, giúp thúc đẩy hệ miễn nhiễm, diệt tế bào ung thư, v.v.
Tổ sư về độc tố học, Paracelsus, có câu nói bất hủ Liều lượng mới gây ngộ độc. Đâu phải cứ ăn rau quả có dư lượng nitrate cao một chút là bị ung thư gan ngay đâu. Trừ vài thứ gây ngộ độc cấp tính như tetrodotoxin trong cá nóc, còn thì hôm nay lỡ ăn nhiều thứ này, thì mai ăn ít lại. Pháp luật quy định mức giới hạn hoá chất trong thực phẩm là tính chuyện đường dài cho người tiêu dùng, và ngăn chặn lạm dụng
xài hoá chất linh tinh của nhà chế biến.
Chúng ta đang sống trong thời đại thực phẩm bị khủng bố – khủng bố từ nhà sản xuất thiếu lương tâm cho đến các phương tiện
truyền thông tinh quái.
Người ta dễ tin những lời hù doạ. Nếu không tin, cũng nơm nớp sợ. Nếu không sợ, thì cũng rụt rè. Nước đun sôi rồi, đun lại lần nữa, uống vào dễ bị ung thư. Không tin, nhưng nếu cầm bình nước đun lại, vẫn thấy… chột dạ.
An toàn thực phẩm trong nước đúng là có vấn đề, nhưng không phải tới mức hãi sợ, nhìn đâu cũng thấy ung thư, đồ ăn thức uống nào cũng gây ung thư, hễ có chất bảo quản là ung thư…
Đất nước đang phát triển, giàu nghèo cách biệt quá xa. Người giàu rất ít, dân nghèo quá nhiều. Đâu phải ai cũng thừa tiền ăn bò Kobe, rau quả hữu cơ (thứ thiệt), hay dầu olive extra virgin chính hiệu Italy. Người này ăn để sướng vì sống là phải hưởng thụ. Người khác ăn để tồn tại vì còn lắm bổn phận lo toan. Nhưng dù ăn để sống hay ăn để sướng, thì cũng phải biết cách để né tránh bất lợi trong điều kiện có thể, ăn sao để thừa sức sống mà vẫn an toàn, chứ không phải vừa ăn vừa sợ.
Người ta khai thác sợ hãi nơi người tiêu dùng để kinh doanh, nhưng sợ hãi nơi người tiêu dùng thì vẫn còn. Gột rửa sợ hãi, khó lắm. Tôi chỉ là người trấn an nỗi sợ hãi vu vơ dựa trên hiểu biết khoa học, thế thôi!
Vũ Thế Thành (vuthethanh202@gmail.com)
Theo TGHN
Trích Lời mở đầu trong quyển Ăn để sướng hay ăn để sợ?, tập 2
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này