09:07 - 17/09/2017
Trở lại Moscow!
25 năm sau tôi mới quay lại Nga, điểm đến là Moscow. Thay đổi đến chóng mặt. Moscow giờ đẹp hơn, sạch hơn, thân thiện hơn… Giờ đây nước Nga tin vào mình với một thế hệ mới! Nước Nga đang trong những ngày kỷ niệm 870 năm thành lập.
Chuyện ở sân bay Domodedovo
Là sân bay quốc tế nhưng cũ kỹ, xám xịt. Đi quanh quẩn chẳng thấy điểm đổi tiền, chỉ thấy mấy em gái Nga ở quầy thông tin phát cho tấm bản đồ hệ thống metro đen trùi trũi và nói “có thế”. Thủ tục nhập cảnh khá nhiêu khê. Sau 10 giờ bay, tất cả hành khách Việt Nam bị nhét vào một xó, xếp hàng chờ được cộp dấu. Chỉ riêng thời gian để được cộp dấu nhập cảnh, nhanh cũng mất 5 phút, thường phải chờ 10, 15 phút. Tôi hỏi cô nhân viên an ninh sao lại có thảm cảnh như vậy? Cô nói: “Không phải lỗi của nhân viên sân bay mà lỗi tại lãnh đạo!”. Tôi hỏi có phải vì chuyện “gastabaider” (lao động nhập cư bất hợp pháp), cô trả lời: “Vì phải đánh máy tờ khai hải quan, phải dò nhân dạng từng người”. Như cách nói chuyện của cô nhân viên này, thấy họ tử tế. Trách là trách người Việt trên chuyến bay. Khách chủ yếu là người Bắc “ăn sóng nói gió”, vậy mà đến khi kiểm tra an ninh thì run vì nhiều người lần đầu đến “Mát” mà không tiền, không biết tiếng, không nơi cư trú. Chỉ có cháy bỏng khát vọng làm giàu!
Ngày đầu tiên
Thức dậy lúc 7h30 theo giờ Mát (lúc này ở Việt Nam là 11h30). Ấn tượng nhất là kem đánh răng của khách sạn “hơi lạ và kỳ cục”. Kem đánh răng ở đây được đựng trong một túi giấy nhôm nhỏ dài. Khi xé túi, nặn kem chạy ra từ từ như kẹo dẻo, cứng hơn kem đánh răng Việt Nam. Vừa nhai, vừa đánh răng như vừa ăn chewing-gum vừa súc miệng.
Phần ăn sáng của khách sạn Nga, phải nói là đơn giản và ít. Với tôi, thích nhất là món cháo Nga, béo mà không ngấy, mùi bơ sữa thơm thoang thoảng… Món này không có dọn ra bàn. Ai muốn ăn kêu nhân viên giúp. Cô nhân viên Olga vừa phục vụ phòng ăn, vừa kiêm luôn công việc dọn phòng. Cô gái than thở “phải làm nhiều việc mà không được trả thêm lương. Cuộc sống khá khó khăn khi nuôi hai bé gái”. Ăn sáng xong, lòng vòng, kiếm mãi mới thấy chỗ đổi tiền. 1 USD ăn 57 rúp. Mua thẻ metro bảy ngày hết 800 rúp ở trạm Prospekt Mira. Xong việc ở hội sách, tiếp tục lội bộ bắt tàu đến khu Kitai – Gorod (tạm dịch là thành phố Trung Hoa) để cho biết ở Moscow có một ga metro tên như vậy.
Loanh quanh vậy mà đã thấy đói. Cùng với một bạn đồng hành, mua hai cái bánh rán nhân thịt (tiếng Nga là cheburasky) và uống hai ly kvas, loại nước lên men từ bánh mì. Theo nhiều người đã từng sống ở Nga, trước đây loại nước này lên men từ bánh mì thừa. Hai cái bánh rán, hai ly kvas, tổng cộng là 300 rúp. Cái đói đã được giải quyết, cùng với người bạn đi lòng vòng ra quảng trường Puskin, ngó nghiêng khắp chốn… Mặt trời lặn, ghé quán càphê Puskin ăn tối.
Đêm thứ hai
Giật mình thức giấc vào lúc 4h35 (giờ Moskva). Ở Việt Nam giờ này (8h45), đang nhâm nhi càphê sáng, nhưng ở đây, vẫn chìm trong giấc ngủ say. Khách sạn Mir khá yên tĩnh, đủ tiện nghi, có nước nóng với thiết bị vệ sinh nhập từ Đức bóng loáng… Nhưng giá cả lại quá “chát” như lời của anh tài xế có tên là Ivan chở chúng tôi từ sân bay Domodedovo về, có nói: “Moskva đứng hạng tư thế giới về đắt đỏ”. Căn phòng chẳng có gì đặc biệt vậy mà giá là 110 USD/đêm. Đắt thiệt.
Mưa nhẹ, ẩm thấp… Đang là mùa thu vàng nước Nga. Sáng sớm, Olga dọn bữa sáng có xúc xích, thịt dăm bông, bơ và không thể thiếu món cháo kasha. Các món ăn Nga không độc đáo nếu không muốn nói là đơn điệu. Phân nửa các món ăn đều “ngoại lai” như xúp borsch (xúp củ cải đỏ) có nguồn gốc từ Ukraine, thịt nướng shashlik đến từ vùng Trung Á, món pelmeni giống hệt món hoành thánh của người Hoa… Tiếng Nga giờ đây không còn giữ vị trí độc tôn. Nhiều bạn Nga cho biết, trong cộng đồng 300 triệu người nói tiếng Nga, người dân vùng Trung Á muốn chuyển sang ký tự Latinh.
Tại hội chợ sách quốc tế Moskva 2017, thấy rõ sự thụt lùi của văn hoá Nga khi không giới thiệu được một ấn phẩm nào có chỗ đứng trên văn đàn thế giới. Sách dịch được bán giảm giá 25%, sách của tác giả nội địa, cao lắm được in với số lượng 7.000 bản, phổ biến ở mức 1.000 bản. Một người Nga nói: “Con tôi 17 tuổi. Năm nay nó đọc được hai cuốn sách, trong đó một cuốn là kinh thánh, còn cuốn kia về giới showbiz”. Tôi hỏi Alex (20 tuổi) đang theo học khoa kinh tế: “Ai là nhà văn đương đại lớn nhất nước Nga?”, anh trả lời: “Ngoài Puskin, Tolstoy, Dostoevsky…, không biết tên một ai trong các nhà văn đương đại!”. Anh chàng còn nói thêm: “Văn chương nước Nga cũng giống như đội tuyển bóng đá Nga. Chả có tên tuổi nào được người đời biết đến”.
Ở Saint-Petersburg
13h55, chuyến tàu tốc hành từ Moskva đi Saint-Petersburg lăn bánh. Mua vé khoang tiết kiệm khoảng 67 USD, có kèm một bữa ăn, sau 4 tiếng chạy tàu là đến Saint-Petersburg.
Thiệt là tệ khi ở ga Leningrad không có điểm đổi tiền. Bà bán vé chỉ sang ga Yaroslavl kế bên mới có. Lóc cóc đến đó, anh nhân viên an ninh nói: hôm nay chủ nhật nên quầy đóng cửa. Anh ta thân thiện ôm chặt tôi, chỉ đường ra phố, rẽ phải 300m sẽ có hai điểm đổi ngoại tệ. Cảm ơn sự thân thiện của người Nga mà đi bất cứ đâu tôi cũng cảm nhận được. Đổi vài trăm đôla Mỹ, rồi chui vào quán cà phê hấm nháp cappuccino. Wifi ở quán khá yếu…
bài, ảnh Anh Tuấn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này