09:26 - 22/10/2016
Trả lại tên cho ’em’ – Baby Taj
Mạn phép dùng từ “em” là vì đẹp, vì ăn theo bộ phim khá nổi tiếng những năm 1980 của Sài Gòn. Chứ thực ra không phải lễ lắm, vì kiến trúc ngời ngợi này đã lên chức cụ “tằng”,”tổ”… mấy trăm năm tuổi rồi! Nhưng vẫn cứ mê mệt khi gặp “em”!
Đi Ấn du lịch, nhất định phải ghé Taj Mahal. Mà đẹp thiệt, khỏi phải bàn. Nhưng đi rồi mới biết nỗi trần ai khi cả tỉ hai dân số xứ đó và triệu triệu du khách trên thế giới đổ xô về.
Chưa nói đến việc đã có du khách té chết khi mê mải chụp hình selfie ở đây, việc chen lấn cùng nhiều nỗi khó chịu gây nên bởi những du khách thiếu ý thức sẽ làm nản lòng không ít người chỉ muốn tìm hiểu, chiêm ngưỡng cái đẹp thay vì chỉ lẩn quẩn mấy việc làm-dáng-chụp-post-mòn-mỏi-chờ-comment…
Vậy sao không ghé Baby Taj? Mà theo nhiều du khách trong các diễn đàn là có nhiều nét riêng trội hơn Taj Mahal. Điều hay nhất không thể chối cãi là sự thanh vắng bình yên đã tôn thêm nét vốn dĩ quá đẹp của chiếc lăng này.
Rất xứng đáng được trả lại tên cho “em”
Trước tiên, cần giải thích để khỏi hiểu lầm về nỗi “oan khiên” của cái tên. Khác với vài nơi, nhất là bên xứ láng giềng có tật thu gom làm nhái khá nổi tiếng.
Những công trình tiếng tăm thế giới đều được “ảnh” làm lại, nhiều khi to bằng kiến trúc thật. Gom vào một khuôn viên hằng hà sa số điều hay lạ của người ta để bán vé tham quan chụp hình – rồi hỉ hả tự sướng như đã đến nơi thiệt rồi – mà cả “Taj Mahal” cũng đã có ở bển! Baby Taj không phải vậy. Mà còn vài điều thú vị hơn cả Taj Mahal thiệt!
Trước tiên, ngôi lăng có tên chính thức Itmad-ud-Daulah này được xây dựng hoàn thành (1628) trước khi Taj Mahal được khởi công tận 4 năm (1632) – chứ không phải ăn theo. Sở dĩ được âu yếm gọi Baby Taj vì trông giống kiến trúc kia thu nhỏ.
Nhưng (lần thứ hai) cũng không phải vậy, mà Itmad-ud-Daulah chính là mô hình Taj Mahal học hỏi xây theo – như nhiều học giả đã đồng ý.
Theo dõi kiến trúc Mugal sẽ biết Itmad-ud-Daulah là kiến trúc bằng cẩm thạch được xây nên trước nhất. Trước đó công trình kiến trúc của các quốc vương Hồi giáo thường chỉ bằng sa thạch đỏ. Taj Mahal như nhiều người vẫn lầm tưởng chỉ là kiến trúc cẩm thạch thứ hai.
Thêm một cái nhất nữa của Itmad-ud-Daulah khi nó là công trình đầu tiên được xây bên giòng Jamuna. Các kiến trúc khác đều theo sau – chưa kể cả cố cung hoành tráng Fahtepur Sikri trước đó còn xây trên một ngọn đồi thiếu nước đành phải nhanh chóng dời đi.
Một điều nữa đã gây tranh cãi nhưng có lý lẽ riêng nghe khá thuận tai và cũng theo cảm nhận của người viết đã từng đến hai nơi, là Itmad-ud-Daulah có những nét mềm mại hơn.
Có lẽ vì người cho xây dựng Itmad-ud-Daulah là hoàng hậu Nur Jahan, nên có thể có ảnh hưởng chút nữ tính trong những hoa lá cành chạm khắc, kể cả sắc màu… Và cũng còn thêm vài điều nữa, nhưng chắc nhiêu đây thôi cũng đủ để đòi lại tên cho “em” rồi!
Khi bình yên tô duyên cho nét tinh tế, thanh thoát
Bỏ qua nỗi oan khiên tên gọi đó, dù ghé Itmad-ud-Daulah trước hoặc sau khi ghé Taj Mahal du khách sẽ dễ ngạc nhiên trước chiếc lăng xinh đẹp này. Hoàng hậu Nur Jahan, gốc gác từ Ba Tư, đã dâng tặng cha mình chiếc lăng có mang hơi hướm xứ sở Nghìn lẻ một đêm.
Vẫn giữ bốn chiếc cổng bằng sa thạch đỏ để tôn thêm sắc ngọc ngà cẩm thạch của chiếc lăng chính nằm giữa. Vẫn ôm quanh bởi khu vườn thượng uyển kiểu Mugal xanh cỏ đỏ hoa vàng lá, những hào nước rì rào lấp lánh… chiếc lăng hình vuông có các tháp bát giác vươn cao ở các góc thanh thoát nhấn nhá.
Rất chi tiết, từng tấc vuông đều được chạm trổ tỉ mỉ – dù chỉ là bên ngoài. Nhưng không chạm khắc, nên vẫn tuyền trắng, khác với bên trong nội thất đá quý, đá bán quý ánh lên trong sắc màu dìu dịu khi nắng xuyên qua những tấm mành cẩm thạch tinh xảo.
Những cành hoa mềm mại bên chiếc bình nhiều kiểu thanh thoát, những bình rượu quý phái, những chuỗi ngọc viền quanh, những họa tiết trang trí tỉ mỉ, tinh tế… rất đa dạng và ít trùng lặp trải đều khắp các gian.
Không hoành tráng như Taj Mahal, Itmad-ud-Daulah lại tạo cảm giác ấm cúng, thân thiện hơn. Nhất là hầu hết du khách là người bản địa gần đó ghé chơi, rất nhiệt tình mến khách.
Thêm điểm cho Itmad-ud-Daulah là những chủ nhân mới của di sản này. Có lẽ vì thấy vắng người nên các cô chú khỉ quần tụ về đây khá nhiều, cuốn hút khách Âu Mỹ vốn yêu thú vật, cũng như ít gặp động vật hoang dã sống khá gần gũi với con người như vậy.
Nhưng với tôi, còn thêm dòng Jamuna lững lờ bên dưới, buổi chiều đó ăn may gặp đàn trâu đang rời sông về nhà gợi xao xuyến nỗi nhớ quê xưa. Điểm cộng không bao giờ gặp ở Taj Mahal kín cổng cao tường – nên càng thêm yêu Baby Taj nhỏ nhắn duyên xinh này.
bài, ảnh Thái Hoãn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này