11:50 - 15/10/2018
Tịnh Biên, đêm trung thu, mùa nước nổi
Năm nay, nghe nói mùa nước nổi ở miền Tây đến sớm. Vào cuối tháng 7… Cũng lâu lắm rồi chưa bồng bềnh trong cơn nước nổi miền Tây. Sợ rằng, sau này quên phong vị của mùa nước nổi.
Chọn mấy địa danh ở An Giang như Tri Tôn, Tịnh Biên để đến.Nghe đồn, cảnh ở đây đẹp.Mùa nước nổi còn đẹp hơn.
Mấy người bạn rủ về Tịnh Biên coi mùa nước nổi.Vậy là tôi lên đường về vùng nước nổi. Đi một mình, bằng xe máy, bắt đầu từ Sài Gòn.
Năm nay, lũ đã vượt đê, ngập lụt cả khu vực Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên. Trong đó có Tịnh Biên, một huyện biên giới của An Giang, giáp biên giới Campuchia. Ra khỏi thị trấn Tịnh Biên, là gặp nước.Nước mênh mông, ngút tầm mắt, chỉ còn những bóng cây thốt nốt in bóng nước trong buổi bình minh… ở khu vực ngôi chùa Sà-Đách-Tót, một ngôi chùa của người Kh’mer ở Tịnh Biên. Giá mà tôi biết làm thơ, sẽ có một bài thơ về bóng thốt nốt trong một buổi sáng mùa nước nổi! Nhưng bù lại, tôi biết chụp hình nên canh vài góc máy để chụp, ghi lại để làm kỷ niệm một chuyến đi về vùng nước nổi… Khó mà gặp lại cảnh đẹp như vậy lần thứ hai.Cũng nhờ hên mà có.
Rồi cả bọn leo lên xuồng để rong chơi trong vùng nước nổi. Nhiều bạn trẻ trong nhóm cứ xuýt xoa với hình ảnh lão nông dân thả câu, mấy anh thanh niên “cơ bắp” quăng chài bắt cá… Tôi cũng là dân miền Tây sông nước chính gốc, vậy mà cũng lâu lắm rồi mới gặp lại hình ảnh này. Lam lũ mà nên thơ. Nghèo khổ mà thanh bình.Bình yên đến lạ kỳ.
Như có duyên, về Tịnh Biên mùa nước nổi vào cuối tháng 9, cũng là trùng với dịp Trung thu. Vậy là cả bọn theo chân nhóm thanh niên ở Tịnh Biên làm đêm “Trung thu núi Cấm 2018” cho các em học sinh miền quê nghèo. Không phải là thứ dữ nhưng tên của những nhà tổ chức đêm hội Trung thu cho học sinh ở đây cũng có “thớ” như đài Truyền hình An Giang (ATV), Du lịch An Giang, Góc ảnh An Giang… Cũng có lồng đèn, bánh trung thu… Đặc biệt, các anh chị có một buổi hớt tóc cho những đứa trẻ ở đây mà không phân biệt trai gái, chỉ cần đưa dao kéo là gọn và đẹp! Chẳng hiểu tay nghề hớt tóc của các anh chị đến đâu mà mấy đứa nhỏ ngồi im ru, ra chiều sung sướng. Chắc thấy các chị xinh nên chúng ngoan! Rồi bọn trẻ được nghe các anh chị hát, diễn trò.Mặt đứa nào cũng rạng rỡ. Mà cũng đúng thôi, lâu lâu những đứa trẻ ở đây mới có dịp gặp các anh chị để được chơi, được ăn bánh trung thu, được cầm chiếc lồng đèn…
Chia tay Tịnh Biên, cả bọn kéo nhau qua Tri Tôn để coi trò đua bò như lời giới thiệu của người dân địa phương. Vậy là vùng núi Tri Tôn đã 13 lần tổ chức hội đua bò.Một ngày hội cho người dân quê miền đất này. Những con bò ở đây nghiêng về sắc màu trắng, ít có màu vàng hoặc màu hung như bò ở miền quê khác. Cứ hai con ghép thành một đội đua. Có đến hàng trăm đội như vậy. Mỗi lượt đua có hai đội.Cứ đấu loại từ từ để chọn đôi bò vô địch.Một vùng quê thanh bình dậy vang tiếng người bình phẩm về các cặp đua. Với họ, vậy là vui rồi, mặc kệ thế sự, nhân tình thế thái nhiễu nhương…
Chặng cuối trong hành trình về miền nước nổi là Ô Thum (nằm phía dưới núi Phượng Hoàng) là một trong những địa danh nổi tiếng của vùng Bảy núi của tỉnh An Giang. Núi Cấm còn giữ được màu xanh.Vậy là “xanh mắt” rồi. Đến Ô Thum, theo lời người dân vùng Bảy núi, mà không ăn món “gà đốt” thì chưa phải đến đây. Vậy là cả nhóm đặt món ăn đặc biệt này. Không phải là chuyên gia ẩm thực nhưng nhìn thấy màu da gà vàng ươm là đã… nuốt nước miếng! Tính trọn gói, mỗi con gà giá 250.000 đồng, cỡ chừng hơn 1,5kg. Vậy là rẻ. Cả bọn xúm vào ăn, ăn như chưa bao giờ được ăn. Có thể vì đói nhưng hơn hết là ngon. Ngon đến lạ lùng.
Ăn xong, cả bọn “tám” với nhau chừng một tiếng đồng hồ, tôi quành xe về lại Sài Gòn. Vẫn đi một mình.Vậy là tôi được một lần đến để biết mùa nước nổi ở Tịnh Biên.Tôi hứa là sẽ quay trở lại vùng đất này ít nhất là một lần nữa. Tôi bị những bóng thốt nốt in xuống mặt nước
của vùng nước nổi ám ảnh…
bài, ảnh Lê Tín (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này