09:17 - 11/06/2019
Sự hồi sinh rực rỡ chợ nổi Thái
Lần mới nhất tôi đi chợ nổi Thái là tháng 4/2019 rồi, dù việc xếp cái chợ Koh Kret ven sông Chao Praya vào danh sách chợ nổi sẽ ít nhiều tranh cãi.
Trước đó là tháng 8/2018, ghé chợ đang lên hương Bang Nampheung. Nhiều lần qua bển, dù đi chơi hay chỉ transit – nhưng kéo giãn ra để có thời gian lang thang, tôi luôn tranh thủ ghé chơi các chợ nổi, dù chẳng mua sắm gì. Chỉ vì rất thích!
Tôi rong ruổi khá nhiều chợ nổi ở bển. Từ cái chợ nổi hết sức du lịch hoá mà hầu hết các tour dành cho khách nước ngoài đều đưa đến Damnoen Saduak, đến các khu chợ vẫn còn giữ nguyên công năng cũ như Lad Chado, và cả cái chợ nổi Ayothaya mới toanh, dựng trên cái ao nhân tạo, nhưng tôi dám “bao vui 100%”… đều nể phục cách họ làm.
Không phải mọi việc đều dễ dàng. Từ những năm 1960, khi thấy sự teo tóp các chợ nổi, chính quyền Thái Lan đã cho mở chợ nổi Wat Sai, nhưng rồi đã phải đóng cửa sau đó khi không nhận được sự ủng hộ của cả tiểu thương và du khách. Dù sau đó, họ có mở tiếp một chợ khác trên con kênh Ludplee, giờ lừng danh với tên Damnoen Saduak, nhưng chỉ đến cuối thế kỷ 20, bước sang thế kỷ 21, chợ này mới bắt đầu phát triển, thu hút du khách, từ mô hình phát triển du lịch theo kiểu CBT (Community-based Tourism – Du lịch cộng đồng). Sự thành công của Damnoen Saduak đã kéo theo sự hồi sinh, phát triển rực rỡ của các chợ nổi khác, cũng như các tour du lịch ở bển, không chỉ với khách nước ngoài mà còn cả dân bản địa.
Khuôn khổ bài viết khó đề cập hết sự thành công chợ nổi Thái, mà hiện họ vẫn đang tiếp tục nghiên cứu khảo sát. Nhưng, ngoài việc tuân thủ các tiêu chí của CBT, điều quan trọng còn lại là sự khác biệt cuốn hút riêng của từng chợ, điều mà các chợ nổi Việt chưa làm được. Ví dụ như sau thành công của Damnoen Saduak, chợ Amphawa cũng rất trầy trật thời gian đầu đến nỗi chính quyền phải cam kết bảo đảm quyền lợi, thu nhập tối thiểu từng ngày cho bà con, dù có bán được hàng hay không. Tiếp đến, họ thuyết phục tiểu thương họp chợ buổi chiều “vì Damnoen Saduak mở buổi sáng, ai không đi được hoặc thích đi cả hai thì chiều về ghé Amphawa”. Rồi mở vào cuối tuần khi nhiều người rảnh muốn đi chơi. Với nhiều di sản, chủ nhiệm dự án đã biến nơi này thành bảo tàng mở, hàng hoá thủ công mỹ nghệ đặc trưng bày bán trước nhà xưa, bên chùa cổ. Mở tour lạ Damnoen không có như đi ghe đêm ngắm đom đóm, hay tour đi thuyền thăm năm khu di sản, giá chỉ 50 baht (khoảng 35.000 đồng) đi hơn hai giờ đồng hồ, mà từ suốt mấy năm nay vẫn nguyên giá (hồi tháng 8/2018 cũng thấy giá y như cũ). Tiếp nữa là chủ nhân những căn nhà xưa, sát mặt sông hay giữa vườn xanh được huấn luyện để mở homestay cho ai muốn về sống lại không gian mộc mạc, sông nước xưa…
Nói thì nhanh vậy, nhưng có sự chung tay của rất nhiều cá nhân, đơn vị. Tỷ như để phục dựng những căn nhà sàn gỗ xưa, trường ĐH Chulalongkorn đã tham gia. Các chùa cổ, kể cả khu vườn hoàng gia của vua Rama II cũng mở cửa, sửa sang khu hậu cần để phục vụ khách thăm viếng. Rồi công chúa Maha Chakri Sirindhorn ghé Amphawa, tham gia tour ngắm đom đóm… kéo theo lượng khách tăng vọt sau đó. Không phải không có khó khăn, như việc lấn cấn về không gian công cộng trên các đường gỗ ven sông, giữa chủ nhà (cho là thuộc về họ) với chính quyền. Hay giá thuê tăng vọt, chủ nhân muốn lấy lại nhà đã cho thuê, gây khó khăn với các tiểu thương gắn kết với chợ từ buổi đầu chật vật… Nhưng sau rốt, Amphawa vẫn phát triển mạnh, đi xa hơn mục đích ban đầu là lôi cuốn du khách nội địa, Tây Tàu kéo tới đông ầm ầm.
Từ thành công đó, nhiều chợ khác đã hồi sinh, Bangkok và khu lân cận giờ có đến 12 chợ nổi (!): Khlong Lat Mayom, Bang Nam Pheung, Taling Chan, Damnoen Saduak, Amphawa, Tha Kha, Bangkhla, Bangnoi, Bang Nok Kwaek, Muang Boran, Koh Kret, Kwan Riam. Danh sách này còn chưa cập nhật chợ Phadung Krung Kasem tưng bừng khai trương hồi tháng 2/2015, ngay trung tâm thành phố, gần ga tàu lửa Hua Lam Phong. Việc chỉnh trang con kênh, bến tàu, đường đất, nhà sạp… được Thủ tướng Gen Prayut Chan-o-cha khởi xướng, ủng hộ. Để thu hút khách, từ con rạch gần ga Hua Lam Phong có ghe chở khách miễn phí tới chơi chợ nổi. Ăn nên làm ra vậy, miệt biển Pattaya lừng danh với mấy chữ S có cả chợ nổi do tư nhân đứng ra mở luôn. Chưa hết, trên miệt rừng xanh núi đỏ Khao Yai cũng mở luôn chợ nổi – dù bị kha khá tai tiếng.
Quay lại bên mình, đọc báo thỉnh thoảng cũng thấy hội họp, rồi đoàn này nhóm nọ qua bển trao đổi, trải nghiệm. Tìm hiểu, học hỏi gì chẳng hiểu, khi cứ thấy các chợ nổi nước nhà – mà theo ý tôi một thời từng hoành tráng, đa sắc hơn nhiều như Cái Răng, Phong Điền… – cứ teo tóp dần. Cứ vậy riết, không biết chừng mai mốt người Việt mình nhớ, muốn đi chợ nổi chắc phải qua Thái luôn?!
Hoàng Bảo (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này