09:12 - 16/12/2016
Rắn ri voi từ đồ bỏ trở thành đồ… lấy
Thời Tây, lúc Sơn Nam nói dân miệt Rạch Giá không thèm ăn rắn ri voi tới nay con rắn bán 400.000 – 500.000 đồng/kg cũng phải 70 – 80 năm.
Từ ngày quán Sanh Đại chuyên rắn hổ hành cất cái nhà to tới hai ba lầu, con rắn này mất dần. Nó lụi tàn nhanh có lẽ vì tốc độ bêtông hoá đất đai quá nhanh. Quán bán rắn của ông bạn Sanh đổi đời thành quán trọ. Rắn hiếm do nguồn hoang dã kiệt, đã vậy chúng còn bị săn lùng để lên bàn ăn các nhà hàng tận bên Tàu.
Cho đến khi Tàu không ăn rắn nữa, tôi lại được vợ chồng cặp bạn trẻ Thắm – Nhủ chuyên làm mắm cá lia thia và gia công vỗ lớn rắn hổ hành ở tận Đức Huệ cứ vài bữa lại mời về ăn rắn hổ hành nơi cái xứ nước phèn chỉ có cây tràm sống ung dung. Các con kinh xẻ dọc rừng tràm, chỉ mọc toàn cỏ năn cùng với bầy cá lia thia sống ở đó. Rắn ế, không có giá, lâu lâu họ mần rắn đãi khách, vậy thôi.
Đường xa cách trở, dọc đường ghi dày ken những chiếc bảng “Không lái xe khi đã uống rượu bia”, làm sao có thể đánh xe gắn máy từ Sài Gòn xuống tận Đức Huệ, Đồng Tháp Mười mà ăn rắn dù có thèm chết. Vì ai đời có dân miền Tây mần rắn đãi ăn no bụng mà không có ly rượu nào? Đành nhốt cái thèm vào chiếc lồng thương nhớ.
Sài Gòn và miền Tây dạy một kẻ gốc miền Trung dốt rắn như tôi biết ăn, biết thèm và thương nhớ thịt rắn là cái ơn tày liếp. Ngày xưa, quê tôi, thời cùng khổ, trai gái, đàn ông đàn bà sồn sồn cả làng kéo nhau đi núi tìm trầm. Lúa hợp tác xã chín tràn đồng, không có người gặt. Thế là thanh niên bị lùa đi cắm trại tập trung… chỉ để được ứng 10 ký lúa và để gặt lúa. Có lúa, có gạo ăn nhưng chẳng có gì ăn ngoài nước mắm.
“Ăn mắm nhọn mỏ” như thành ngữ dân gian, khăn mặt nào chịu cho nổi? Tôi bèn bắt rắn nước ăn. Cứ chặt khúc, ướp muối, mắm, sả, é trắng, rồi nấu đại nồi canh mướp. Trừ tôi, mấy người bạn chung lều không ai dám ăn, chỉ dám húp cái nước canh rắn. Đó là cái dốt rắn của dân miền Trung…
Một bữa, có dịp xuống Cần Thơ, tôi lại than thèm rắn quá với ông bạn đầu bếp chưa bao giờ tốt nghiệp trường bếp nào, lại từng vô địch nấu ăn miền Tây. Ông bạn hứa xuống đi, sẽ có rắn ri voi.
Ri voi – elephant trunk snake, con rắn thời Tây còn làm cò ở miền Nam, bị mấy tay bợm nhậu chê vì thịt không ngon bằng rắn hổ. Bí bức lắm có sòng mà chưa có mồi họ mới bắt rắn ri voi mà nhậu đỡ. Còn không, hễ bắt được là thả xuống nước trở lại phóng sanh làm phước. Ri voi bây giờ, tuy đã được nuôi, nhưng giá lên đến 400.000 – 500.000 đồng/kg.
Nhiều người la to hết cỡ thợ mộc là nuôi ri voi lời lắm. Thử hỏi, nguồn cá sống nhỏ cho rắn ăn ngày cũng càng cạn kiệt, giá cỡ nào, rồi rắn ri voi ăn cỡ nào, để lời lắm. Lời lắm mà giá rắn còn mắc hơn hổ hành chưa nuôi được cả trăm ngàn một ký. Đúng là ba cái thứ đồn làm nhiều người lầm.
Trước đây người ta thường làm món rắn ri voi bằm nhuyễn với các thứ gia vị, tiêu, rồi xúc bánh tráng. Ăn vậy chỉ còn cảm chút sừn sựt của da mà thôi. Ngon nhất là hầm sả. Không nhiều sả mà rất nhiều sả. Nồi lẩu còn chơi tỏi đại nướng nguyên củ cho vào nước. Rắn hầm sả thường lì lửa nhưng cũng kén lửa.
Hầm tới lúc vừa ăn, chỉ cần cắn răng vào vết khứa trên lưng khúc rắn lột nhẹ là miếng thịt đi vào miệng còn lại chassi xương sườn. Lúc đó, chịu khó vớt hết thịt cho chúng xếp hàng vào một dĩa khác, khi ăn nhúng lại. Thong dong ăn hoà vào cái cuộc sống chậm ở miền Tây là thấy đời như ở cõi thần tiên – là sách vở nói cõi ấy sướng chớ tôi chưa hưởng bao giờ, chỉ ăn theo nói leo.
Ông bạn Sanh hồi trước chia sẻ: “Sau khi thử tất cả các thứ rau ăn với lẩu rắn, tôi thấy chỉ có mồng tơi là hạp”. Vậy mà thứ rau ấy lại là rau mà nhà thơ Nguyễn Bính từng than thở nó chia cắt ông và nàng nào đó. Không hạp người nên nó chỉ hạp với rắn?
Nhưng ông bạn miền Tây của tôi hai lần một lần đãi rắn nấu không ngon, một lần phục thù danh dự bằng món rắn lại thất bại, vì rắn vốn kén lửa, nhất là ri voi. Nhưng chỉ có một điều nói nhỏ với những người mê rắn, một ông thầy (1) cho hay loại rắn này khi nuôi mỗi ngày chỉ nên cho nó giao phối một lần. Làm tình nhiều rắn có thể chết vì quá sức. Tức là ăn rắn chẳng cường mấy đâu!
Ngữ Yên
Theo TGTT
(1) GS Nguyễn Lân Hùng trong chương trình 100 nghề cho nông dân.
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này