09:16 - 07/07/2019
Probolinggo đâu chỉ có Gunung Bromo
Gunung Bromo lừng danh với các núi lửa đa dạng đang phì phò, là tuyệt tác thiên nhiên ban cho Indonesia.
Do thời khắc ngắm chúng đẹp nhất là bình minh nhuốm hồng sương mây đất trời và khói trắng núi lửa… miền hậu cần Probolinggo bên dưới thường bị lướt qua.
Từ các thị thành có sân bay gần như Surabaya, Bali… khách thường lướt qua Probolinggo lên thẳng làng Cemoro Lawang ngay cổng Gunung Bromo National Park nghỉ ngơi để 3 – 4 giờ sáng mai lên núi hóng bình minh. Bữa đó ngó Gunung Bromo đã đời xong xuống núi luôn, may mắn có Probolinggo như chỉ dành cho mình khách lạ tôi trên phố vắng tênh.
Lỡ duyên đầu với phố
Từ cố đô Yogyakarta, dù dự định là tới Probolinggo ngó nghiêng rồi mới lên núi, tôi chợt nhảy xuống Solo khi trên tàu ngồi đọc. Do sân si miền lạ, cái nôi của nhân loại với di tích người tiền sử Java Man, là cái nôi khác của lực lượng Hồi giáo cực đoan… Vì cũng có chút “dính líu”, khi nhóm Hồi giáo cực đoan Solo đã gây ra vụ khủng bố kinh hoàng Bali năm 2002, ngay cái quán bar trước đó tôi vẫn hay ghé chơi.
Người tính không bằng trời. Xuống Solo mới ngó nghiêng tý là đi lo tàu xe, và không có chuyến phù hợp đi Probolinggo. Còn bị lấn cấn việc giao tiếp, cả ngôn ngữ và người dân khá khép kín. Bắt đầu thấy e dè, rồi vội nhảy lên xe đang rời đi Surabaya. 7 giờ sau mệt đừ xuống bến, phải nhịn đói lên tiếp xe đi Probolinggo, vì bác tài nói “5 phút nữa xe chạy”.
Hơn 8 giờ đêm xe mới tới Probolinggo tối thui vắng ngắt. May sao, bác tài chở tới văn phòng du lịch, kịp chuyến xe lên núi để sáng mai chở khách về sớm chứ giờ này sao có xe đò đi lên con đường dốc đèo hiểm nguy đó. Trên xe chỉ có tôi là khách cùng với mấy nhân công địa phương. Co ro cóng róng vì cái lạnh sơn cước đột ngột ập tới, vừa thầm trách cái tính ham hố làm lỡ đường độ bước. Và quyết định mai ngó núi xong sẽ dành nhiều thời gian cho Probolinggo.
Miền đất luyến lưu người đi
Probolinggo sạch sẽ mát mẻ, bởi rậm rịt cây và gió biển gần. Rẽ khỏi trục đường chính mới xây to to là vô ngay đường cũ be bé như mấy thị xã miền Trung hồi 1980. Nhà cửa thâm thấp, hàng rào cỏ hoa rậm rịt. Phố nhỏ bị quên lãng hiền hoà, duyên xinh. Người dân hồn hậu, mến khách. Hỏi thăm tiệm internet, một cậu trai tính lấy xe máy chở đi nhưng tôi kiếu, e lạm dụng lòng tốt, cũng như muốn đi rong ngó phố. Rồi kiếm không ra, đói bụng tạt vô quán, ăn xong lại hỏi. Chủ quán không biết tiếng Anh cầm mảnh giấy chạy đi, về chỉ đường bằng ngôn ngữ hình thể.
Tối, ra bến hỏi xe đi Bali. “Tám”, “than nghèo kể khổ” phải đi đêm để tiết kiệm khách sạn với anh bán vé, cũng đang rảnh. Thế là vé hạng sang Executive giảm từ 135.000Rp còn 125.000Rp, mà lúc sáng công ty du lịch báo 150.000Rp. Thấy khách vẫn nhăn nhó, ảnh kêu còn vé Economy chỉ 90.000Rp. Mừng húm, vì tiết kiệm tới 40% luôn. Chưa hết, ảnh dắt qua quán kêu cô hàng giảm giá, tô bakso hủ tíu bò viên Indo 8.000Rp còn 6.000Rp. Ngồi ăn cứ cười miết.
bài và ảnh Thái Hoãn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này