10:38 - 28/07/2019
Phút rộn ràng ở Chaiya xưa cổ
Chờ xe lâu, đổi ý, tôi chuyển hướng đi Chaiya. Thời khắc an vui ngắn nhưng quá đủ ở con phố xưa chợt bừng sắc, rộn rã.
Chuyến tàu đêm rời đảo lừng danh ăn chơi Koh Samui 9 giờ tối. Dự tính là tới Surat Thani (hay gọi Surat) khoảng 5 – 6 giờ sáng, tôi sẽ xuôi nam tới Nakhon Si Thammarat. Thuận nước, gió sao đó con tàu cập bến lúc 3 giờ sáng. Biết đi đâu, làm gì giờ đó ở phố xa lạ nhưng may sao chủ tàu vẫn để khách lưu lại chờ sáng. Mà có ai đâu vì dân địa phương người nhà ra đón về hết, chỉ mình tôi trên khoang tàu rộng thênh thang. Lạnh, bồn chồn, không ngủ nướng được nữa lôi sách ra đọc. Thấy thông tin về huyện nhỏ Chaiya cũng thuộc Surat dù chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng là lạ, cuốn hút. Nhưng chưa dự định đi, tính là để lượt về tranh thủ. Nào ngờ, ra bến xe liên tỉnh ngồi chờ xe đò đi Nakhon Si Thammarat lâu quá, nghĩ tới nghĩ lui, bèn cõng ba lô qua bến nội tỉnh kế bên đi luôn Chaiya. Do thấy gần, tính nhảy dù tới ngó nghiêng tý rồi về liền. Nào ngờ trễ trờ trễ trật mới quay lại Surat, vừa kịp chuyến cuối ngày đi Nakhon Si Thammarat.
Cách Sura 60km, cái tên Chaiya bữa đó tôi mới đọc lần đầu lại không quá xa lạ với người yêu sử Việt. Thành Xây Gia từng được hai vị tướng nhà Nguyễn, Tống Phước Ngoạn và Dương Văn Châu nhắc trong cuốn Xiêm La quốc lộ trình tập lục viết năm 1810, hơi kém tiếng hơn dù ra đời trước Gia Định thành thông chí mười năm. Còn theo sử sách bển, vùng Laem Pho thuộc Chaiya khoảng thế kỷ 8 – 13 là cảng biển quan trọng của đế quốc Srivijaya (nước Tam Phật Tề theo sử Việt) hùng mạnh hồi đó. Đồ sứ nhà Đường (thế kỷ 7 – 10), đồ gốm Ấn Độ, thuỷ tinh Ba Tư… đã được phát hiện trong vùng. Tại chùa cổ Wat Phra Borom That người ta cũng tìm thấy dấu tích bia đá triều đại Srivijaya cho chạm khắc ở năm 775 Tây lịch.
Bao phồn hoa của thành phố Ánh sáng – ý nghĩa cái tên Chaiya giờ đâu hết, chỉ còn lại phố nhỏ yên ắng. Vắng đìu hiu, nhưng duyên xinh khi những căn nhà trung tâm phố dù tầng trệt được xây xi măng làm cửa hiệu, tầng trên vẫn là gỗ ván không sơn phết úa màu thời gian. Một khu buôn bán tấp nập cửa hiệu chỉ xây toàn bằng gỗ cũ kỹ giờ hiếm thấy ở đâu, cả mấy miền hẻo lánh bên mình. Vài căn nhà sân trước vườn tược hoa cỏ um tùm làm sáng rực phố.
Đền đài chùa cổ ngàn năm giờ chỉ là di tích, với vài pho tượng cổ nét nhã thanh. Ngay cả mấy ngôi chùa Thái ở Chaiya dù đường nét, dáng dấp thì vẫn vậy, nhưng không đỏ vàng rực sắc như các nơi khác mà chỉ đơn giản vài gam màu trầm trầm. Trong bảo tàng dân gian Chaiya Folk Museum ở chùa Wat Wiang các nông cụ cũ như cày, bừa, cối xay, cối đá, thúng mủng… của dân cư cùng chung nền văn hoá lúa nước, tạo cảm giác thân quen ấm cúng cho khách đến từ nước Việt.
Con phố vắng yên, đến tịch mịch bữa đó chợt rộn vang tiếng trống kèn. Chẳng biết ngày tháng giêng này có hội hè gì mà các học sinh diễu hành rộn ràng phố. Thiệt khó tin khi ở cái phố huyện nhỏ xíu buồn tênh lại có các đội trống kèn của học sinh chuyên nghiệp đến vậy. Tôi có hỏi hội hè gì, chỉ nhận được cái tên bằng tiếng bản xứ đành bó tay. Nhưng cần gì chi tiết, cứ lơn tơn theo các em ngó nghiêng là vui lắm rồi, mặc kệ cái ba lô nặng trĩu vẫn phải cõng theo, vì lúc sáng tính đi Nakhon Si Thammarat luôn nên không kiếm chỗ gửi.
Trễ tràng, tiếc nuối chia tay Chaiya, tôi lon ton đi theo ông chú chủ quán cơm, bỏ luôn tiệm để dắt tôi ra tận tới cái bến cóc Songthẻo. Thiệt là quá ngại, nhưng không thể chối từ và lòng ấm vô cùng. Kịp chuyến xe cuối chiều đi Nakhon Si Thammarat, miền đất cận kề với bốn tỉnh bạo động miền nam Thái, mà tối đó chỉ mới 7 giờ là bị quán xá “đuổi”. Lại cứ tiếc thầm sao trưa mình không ở lại Chaiya luôn!?
bài và ảnh Thái Hoãn (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Lặng lẽ chiều sông biên giới
Những nơi du khách phải đóng thuế lưu trú và hạn chế số lượng
‘Ngài Bún Chả’ đưa ẩm thực Việt ra thế giới
Du khách Việt Nam sang Thái Lan sẽ phải cách ly 7 ngày
Đi xe thổ mộ ngắm Bagan bữa gió mưa hạ
Tags:Chaiya
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này