11:38 - 28/01/2019
Phu Chi Fah lãng đãng trong mù sương
Nói nào ngay, đúng ra là bữa đó quá xui rủi. Vì ít khi tháng giêng, mùa khô bắc Thái thời tiết na ná miền Nam nước Việt, lại lu bù sương mưa.
Những ngày này theo hướng dẫn là thời điểm thích hợp nhất cả năm để tới Phu Chi Fah ngắm bình minh. Vậy mà cứmù câm, dù nguyên ngày trước nắng khủng rồi một đêm rằm trong veo trăng treo.
Bù lại, khi thiên hạ xuống hết bỏ lại một đỉnh núi quần quật gió mai sớm giá buốt, sương mưa vần vũ lượn… lại gặp một Phu Chi Fah vắng vẻ hiếm thấy trong sương mây – vì có ai lên đây ngắm sương mà chỉ để đón bình minh. Nét duyên chưa thấy trong nhiều khung hình quảng cáo Phu Chi Fah.
Chỉ đường đi đã đáng đồng tiền bát gạo
Tôi từng dừng, tạt ngang Chiang Rai nhiều. Lúc trên cung đường ngược xuôi Thái – Lào bằng cửa khẩu Chiang Khong – Huay Xai. Khi thì vì quá thích con phố êm ái đong đầy không khí xưa cũ khác hẳn Chiang Mai nhộn nhịp sát nách. Nhưng đầu năm 2018 mới tình cờ biết Phu Chi Fah. Tới Chiang Rai lần này chơi ké Flower Festival và King Meng Rai Festival xong sẽ qua Chiang Mai a dua mùa hội hè khác. Đã xong mấy ngày tưng bừng ở phố sơn cước nhưng còn vài bữa nữa bên Chiang Mai mới khai lễ. Nên lục tung tìm, rồi ngạc nhiên hút hồn bởi mấy tấm hình cái vách núi lãng đãng sương trắng, trời xanh trong veo lấp ló ông mặt trời hồng rực. Điểm đến rất mới vì phiên bản 2014 sách du lịch Lonely Planet vẫn chưa cập nhật. Rị mọ ra bến mới biết mỗi ngày chỉ có chuyến xe lúc 1 giờ chiều. Lật đật mua vé liền vì sợ hết ghế.
Nói thiệt là mới đọc về Phu Chi Fah là đã muốn đi, trước khi rê chuột coi hình.Vì vị trí độc lạ, với vách núi nhô ngang ra có phần chân lõm vào và cột mốc biên giới Thái Lào ngay ở trển. Nên trên đỉnh, nơi ngắm mặt trời lên thuộc đất Thái còn phần hõm dưới chân thuộc Lào.Thấy mà ham. Thêm nữa, không xa là Mekong uốn lượn, nơi từ đó bình minh lên.Bên đất Lào.Từ trên sông Mẹ. Đọc xong, đóng ba lô trong vài nốt nhạc.
Nhưng buổi chiều đó còn được ân hưởng thêm cung đường quá đẹp. Đoạn từ Chiang Rai tới huyện Thoeng thì bình thường. Nhưng từ đó, vô lộ 1155 là bắt đầu trèo đèo, băng qua khúc khuỷu quanh co nguy hiểm, đúng như cảnh báo dành cho người đi xe máy đã đọc. Nhưng đẹp.Từ xa đến gần. Xa hùng vĩ, nhiều sắc màu chao nhau vì mấy tháng khô mùa đông nhuộm úa các cánh rừng, trảng cỏ. Gần xanh ngắt với các trang trại cây trái, nhất là mấy nương dâu trồng, bán ngay ven đường, cho khách nghỉ chân làm du lịch. Ngày giêng, thi thoảng đào hồng, rồi vài đại thụ trút lá đơm bông đỏ rực làm sáng đường chiều xanh ngắt.
Mịt mù cánh rừng và phố nhỏ mù sương
Tới Phu Chi Fah hơn 4 giờ chiều, lại bị rù quến chuyển ngay lên xe khác đi ngắm hoàng hôn Doi Pha Tang tới tối mịt mới về. Phố ngủ sớm vắng tênh, đèn đóm hoe hoét. Con đường độc đạo phố chỉ sương bay và vài kẻ lang bạt co ro chưa đi ngủ vì tiếc không gian thời gian. Rồi mai sớm, sau buổi đón bình minh đại bại lại phải leo lên chuyến xe duy nhất về Chiang Rai lúc 9 giờ, phố núi vẫn mịt mờ trong sương. Nên ấn tượng duy nhất của tôi về Phu Chi Fah suốt thời gian ngắn ngủi đáp xuống là một con phố sơn cước mù sương, nằm bên những cánh rừng còn mịt mờ hơn.
Không chỉ sương, sáng tháng giêng đó còn mưa bụi. Dù tận mắt thấy thiệt đẹp, cố tình lưu lại qua máy thì chỉ những tấm ảnh phố nhoè nhoẹt lờ mờ cửa nhà. May sao có lũ cây cỏ cứu vớt. Vài gốc cổ thụ khẳng khiu cô độc trong sương tạo nên góc hình lạ đẹp, ngay cả buổi đêm mấy lúc trăng rằm bị lũ mây che. Còn đám cỏ cây bên đường, trước nhà thì lại bung sắc rực rỡ.Bất chấp đám sương, nhất là ở các khung hình cận càng rực sắc, làm duyên cho con phố mù sương loáng thoáng dáng nhà sàn đặc trưng núi rừng.
Cũng chẳng lan huệ gấm nhung cao quý gì, chỉ vạn thọ, thược dược, cúc bách nhật, đỗ quyên, hồng ri… cũng hay thấy bên mấy cao nguyên Việt. Chỉ lạ với đám loa kèn dại có hỗn danh “hơi thở của quỷ” bung xoè tưng bừng. Lần đầu tiên thấy chúng rộ đến vậy dù đã nhiều khuya lãng đãng bên hoa từ Đà Lạt mình đến Sagada, Bontoc (Philippines), Sandakan (Malaysia)… Rực rỡ sắc hồng đẹp – ở phố núi mình thường chỉ thấy trắng hay vàng. Mùi hương mê muội tai tiếng được mưa sương trì níu càng nồng nàn đến ma mị. Nên cũng hơi nổi da gà tý khi lang bang giữa Phu Chi Fah mờ mịt. Không biết vì giá lạnh buổi mai hay tại hương sắc dị hoa.
Chia tay Phu Chi Fah mù sương, qua vài con đèo thấy nắng đổ rực, trên xe nhiều người than ngắn thở dài. Nhưng tôi lại chẳng mấy buồn, vì có thêm cớ sự rõ ràng cho lần quay lại nữa. Nhất định mà!
bài, ảnh Thái Hoãn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này