18:26 - 16/06/2019
Maungmagan, biển tinh khôi đẹp dù ngày gió mưa
Tôi quyết định chạy xuống Dawei của xứ Miến tuốt dưới miền nam, rồi sau đó mới ngược lên miền bắc Miến chơi lễ. Đi vất vả thiệt, nhưng rất đáng đồng tiền bát gạo. Còn mở ra đường hướng cho nhiều dự tính ham hố khác nữa!
Nhiều nét duyên xưa còn lưu
Nhìn ra biển Adaman, nằm cách Yangon hơn 600km về phía nam, Dawei – tên cũ là Tavoy, mới đổi hồi năm 1989, ngày trước cứ bị giành giật qua lại giữa Xiêm La, Miến Điện, suốt từ thế kỷ 11 cho đến năm 1760. Bị thực dân Anh chiếm đóng mãi cho tới năm 1948 độc lập về trên đất Miến, Dawei mới thuộc hẳn xứ này. Hồi đó, Dawei với các bãi biển xinh đẹp từng được chính quyền thực dân chọn làm nơi nghỉ mát. Nhưng rồi do các xung đột nội bộ, binh biến, Dawei biến mất khỏi bản đồ du lịch, đóng cửa không cho phép người nước ngoài vô.
Dawei giờ vẫn khá thưa thớt khách Âu Mỹ. Nhất là những khách đi tour, vì cách chủ yếu đến Dawei từ Yangon là xe đò, với hơn 15 tiếng xóc nhồi trên các chuyến xe đêm.
Tẩy trần rất nhanh sau chuyến xe đêm. Ghé viếng chùa Shwe Taung Yar cổ xưa, xinh đẹp, rợp bóng chim câu và nhiều cô gái duyên xinh Dawei đi lễ sớm, tôi đi thuê xe gắn máy, hỏi han đường đất. Lần đầu tiên và duy nhứt miết cho tới giờ trong hành trình lang bạt là cô chủ tiệm không hề giữ lại bất cứ thứ gì, từ passport bản chính hay photo, hay phải đóng tiền thế chân… dù tôi hỏi đi hỏi lại. Cứ vậy mà đưa xe cho khách, tận tình chỉ dẫn nơi đổ xăng, tặng thêm bản đồ… Làm lên xe chạy, dù hơi run tay vì xe lạ, đường sá lạ, nhiều dốc đèo… nhưng lòng lại rất ấm.
“Bãi tắm của phi tần”
Maungmagan – “bãi tắm của phi tần” trong tiếng Miến, là bãi biển nổi tiếng thứ hai trên toàn xứ này từ xa xưa, chỉ sau Ngapali lừng danh, được biết nhiều do gần cố đô Yangon, dễ tới. Sử chép hơn 900 năm trước đại đế Alung Si Thu của vương triều đầu tiên Miến Điện đã ghé Maungmagan trong chuyến khảo sát, tìm đường chinh phục các xứ cận kề. Lúc đó bầu đoàn thê tử, cung phi vương tần đi theo cứ thoả thuê vùng vẫy tắm táp miết ở đây. Cái tên ra đời.
Chưa tới được biển đẹp, con đường đến đây đã là quà tặng, khá nhiều quà. Khúc miên man dưới bóng đại thụ, chạy xe mà nhớ miết đường Tôn Đức Thắng, Sài Gòn giờ là hoài niệm. Khi ngang sông biếc, loáng thoáng giữa triền xanh ven bờ mái chùa vàng, đỏ, bảo tháp trắng. Đoạn đã đời nhứt là lúc lên con đèo trước khi đổ xuống Maungmagan, tầm nhìn mở ra bao quát xuống vườn thôn gần và biển xa đẹp. Bữa đó, dù bị mây xám, gió dữ và lác đác mưa hù đuổi, không có áo mưa, tôi vẫn chấp hết, từ từ rị mọ. Không chỉ vì chụp choẹt – vì không có nắng hình khó đẹp, mà là các thời khắc lộng gió một mình với đất trời trên cao và bên dưới kia Maungmagan tinh khôi, dù mây xám gió mù.
Bãi dài miên man, rất thoải nên chỉ có lũ sóng lăn tăn nhỏ, rì rào, cát trắng mịn màng. Nhưng tôi càng thích Maungmagan hơn ở rặng phi lao già rậm rịt chạy song song biển bờ, gợi nhớ những bãi biển miền Trung nước Việt. Rất sạch, dù đầy hàng quán. Quăng vội xe dưới cội già, tôi chui nhanh vô quán vì trời bỗng trút nước. Nhấm nháp từng ngụm Myanmar buốt ngọt, dù lũ gió dữ dằn “mưa nguồn chớp bể” thốc vô kéo theo đám nước li ti, lòng chẳng lạnh mà rất ấm. Mưa tạnh, trời vẫn xám xịt, gió vần vũ. Ra lang thang tiếp, lại được ngó ké cảnh các ngư dân hiệp nhau kéo các con thuyền cá vô sâu trong bờ, đề phòng mưa bão ở miền đất nhận lượng gió mưa hàng năm được xếp hạng nhứt nhì của hành tinh.
Tới, bị Maungmagan hớp hồn. Thấy cứ phi một mình một xe một con đường, lâu lắm mới thấy dáng người, lỡ có chuyện biết hú ai. Nên thôi, quay về Dawei lang thang phố mưa cho lãng mạn.
bài và ảnh Thái Hoãn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này