11:19 - 15/09/2019
Đường tàu Mandalay – Myitkyina, một đêm trong rừng vắng
Từng một mình một lều góc đảo Togean (Indonesia), rừng vắng Pa Hin Ngam (Thái) đêm mưa bão quất… chưa bao giờ tôi thấy cô liêu như khuya đó trên toa tàu vắng vẻ, tịch mịch dừng giữa núi rừng bắc Miến. Cô độc lạ thường.
Trước giờ tôi hầu như lang thang độc hành. Nhiều lúc một mình góc đảo hoang rừng già vì gặp bữa vắng khách hay thuê lều tự mình lang thang vô. Do đã chuẩn bị tâm lý nên chim kêu, vượn hú, gió gào… cũng thấy ổn ổn. Còn đêm trên chuyến tàu Mandalay – Myitkyina đó khó có thể quên trên đường lang bạt. Tai nạn ở phía trước chẳng biết có gì không, mình thì cô quạnh giữa rừng đêm lạnh buốt.
Tôi đi Myitkyina, thủ phủ bang Kachin Bắc Miến bằng xe lửa. Do còn xung đột với lực lượng du kích, ở bển không cho khách nước ngoài đi xe đò lên đó. Đi máy bay, thuê xe có tài xế, hướng dẫn từ các công ty nhà nước chỉ định thì được. Đi vài người chi phí thuê xe có thể chấp nhận, tôi một mình, túi lại mỏng nên lên tàu.
Myitkyina mới mở cửa gần đây và chỉ cho loanh quanh phố, đi xa khỏi ngoại ô phải theo tour. Tò mò miền xa thưa vắng, tôi đi Mandalay lên, cách Myitkyina 785km, nếu từ Yangon là 1.480km, ngồi lâu quá chịu không nổi. Vé rẻ, toa “upper class” ghế nệm to đùng bật nghiêng được chỉ 8.250 kyat (khoảng 125.000 đồng) cho đường dài gần gấp đôi Sài Gòn – Nha Trang chỉ với 1/4 giá. Hơn nữa, nghe Tây đồn là cung đường sắt hơn 100 năm tuổi băng làng mạc, núi rừng bắc Miến rất thú vị. Nên vừa từ Mrauk-U tới Mandalay lúc 3 giờ sáng, mấy tiếng sau tôi đã lên chuyến tàu sớm.
Quả thiệt, làng mạc Bắc Miến mùa lúa chín rạng rỡ lắm.Cũng sông suối nhưng không mênh mang như dưới miền châu thổ Ayeyarwaddy hơi tợ tợ Cửu Long. Cọ thẳng tắp khoe thân bên đồng vàng, kế rừng xanh. Đây đó mấy con đường đất các cô dì đội nước, hàng hoá đi chợ về, váy longyi xanh đỏ, lũ trâu nhởn nhơ… cứ gợi hết miền này tới miệt nọ nước Việt mến yêu. Thêm cảnh hàng rong, quà bánh, cháo cơm bán buôn nhộn nhịp trên tàu dưới ga càng lôi miết về thời chưa xa trên tàu Thống Nhất ra Bắc vô Nam.
Nhưng niềm vui dần tuột xuống khi tàu cứ chậm dần, dừng lâu hơn ở các ga, cuối cùng dừng hẳn ở Meza. Khách chung toa đi hỏi mới hay có tàu bị lật phía trước, nên giờ dừng đây chờ mai tàu kia được lôi ra, sửa sang đường ray. Thế là í a í ới gọi điện, rồi toa tàu vắng hẳn. Anh bạn đối diện cùng mấy khách nữa rủ tôi ra đường cùng đón xe đi tiếp. Lúc này là thua toàn tập vì chính quyền không cho phép người nước ngoài đi như vậy, còn thường xuyên kiểm soát. Từng ớn tới óc bữa xe đêm Hpa-an về Yangon, bị kiểm tra hơn 20 lần riết hết thèm đếm luôn, nên tôi ngậm ngùi lắc đầu. Cả nhóm rời đi, rồi cả toa chỉ còn vài người hàng hoá cồng kềnh không đi được trùm mền ngủ. Bồn chồn leo lên leo xuống tàu bao lần, rồi co ro cút rút lại, bao nhiêu đồ đoàn lấy ra trùm hết lên người vì lạnh quá mà lại không chuẩn bị cho tình huống này. Rừng núi về khuya càng giá, toa tàu ít hơi người, gió sơn cước thun thút, lạnh quá xá, tôi trở tới xoay lui mong chờ từng giây cho trời sáng, nắng ấm lên.
Một trong các đêm dài nhứt trong đời rồi cũng chầm chậm qua, nhưng mãi hơn 10 giờ sáng đường ray mới thông. Thế là hành trình dự tính khoảng 20 giờ thành 37 giờ, tối mịt tôi mới tới Myitkyina. Khỏi tẩy trần rửa ráy, quăng ba lô vô ký túc xá của YMCA (hiệp hội Thanh niên Cơ đốc) tôi phi ra phố đêm tìm quán tự ăn mừng tưng bừng. May sao Myitkyina quá thú vị, đáng bõ công cho những nhọc nhằn tìm tới. Nhất là gặp lại một trời quê hương yêu thương xưa ở đó, như bánh giầy Việt, bánh mì xốp Quảng Ngãi… Nhưng vẫn không thể quên chút nào cái đêm trên tàu, trong rừng vắng buốt lạnh đó.
bài và ảnh Thái Hoãn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này