11:10 - 28/01/2018
Độc đáo đền ‘đa đoan’ Sikhoraphum xưa
Ngày trước, tôi hồ đồ bỏ sót Sikhoraphum, ở Surin vì đang mê mải theo đuổi các tháp đền trên xa lộ cổ Angkor – Angkor Highway, mà cụm đền đài này không có tên trong danh sách đó.
Giờ mới thấy hời hợt khi không chịu tìm đọc kỹ. Sikhoraphum đã được chính vị vua kiêu dũng Suryavarman II cho xây dựng trong thời gian đâu đó thế kỷ 11 – 12. Để kính dâng lên các vị thần Ấn giáo, cũng như những công trình lừng lẫy Angkor Wat lúc bấy giờ cũng đang được rầm rộ dựng xây ở miền Siem Reap bên dưới.
Tôi từng tạt ngang tỉnh Surin này một lần rồi. Bữa đó phi xe máy tuốt từ tỉnh láng giềng Buriram qua đây đi kiếm cụm tháp đền khá lạ lẫm Prasat Tamuen nằm ngay đường biên giới Thái Lan – Campuchia mà quân đội của cả hai nước cùng canh gác. Rồi vội vã bươn về, đuổi theo mấy miền danh tiếng khác. Không kịp ghé thành phố trung tâm của tỉnh, chứ nói gì đến cái huyện nhỏ xíu Ra Ngaeng chưa bao giờ nghe tới tên.
Độc đáo ngôi đền “đa quốc tịch”
Giờ lại lọc cọc tàu đêm từ Bangkok lên. Cũng chẳng dự định đi kiếm Sikhoraphum – vì vẫn nào có biết. Chỉ chăm chú tìm đọc thông tin cho cái lễ hội Elephant Round-up lẫy lừng mà lang thang bên này cả mấy chục lần rồi vẫn chưa từng tham dự. Ham hố, nên tới sớm một ngày. Phố nhỏ này chắc đâu đó cỡ Pleiku ngày cũ – vì hồi xưa đó đã được lên Cao nguyên Trung phần đâu mà tỏ tường. Đi hơn chục phút là đã thấy đồng nương xanh rì. Tò mò ghé vô văn phòng TAT Surin (tổng cục Du lịch Thái Lan) trên đường Thetsabarn 1 hỏi han, được phát mấy tài liệu du lịch người địa phương soạn, chi tiết hơn hẳn so với sách, web du lịch… Đọc, thấy hay ho quá. Lại đang quá rảnh rỗi, thế là nông nổi quay liền ra cái ga tàu lửa mới vừa nhảy xuống sáng nay. Leo lên tàu chợ đi Ra Ngaeng, nơi đền xưa Sikhoraphum toạ lạc.
Tỉnh Surin nằm ở miền Isaan Đông Bắc Thái Lan. Chặn trên về hướng bắc là dòng Mun rồi sẽ đổ về sông mẹ Mekong. Bên dưới giáp biên giới tự nhiên với Campuchia – dãy núi Dangrek, mà có lẽ sẽ quen thuộc hơn khi nhắc rằng đó là nơi ngôi đền danh tiếng Prasat Preah Vihear toạ lạc, hiện vẫn đang bị Thái – Cam tranh chấp, thỉnh thoảng lại ì đùng. Thuở xa xưa, Surin là đất của đế quốc Khmer ngày huy hoàng. Một thời về với xứ Triệu Voi Lan Xang. Qua tay người Ayutthaya, trước khi Siam hùng cứ, rồi thuộc hẳn đất Chùa Vàng đến hiện giờ.
Không nằm trên xa lộ danh tiếng xưa, nhưng về mặt địa lý Sikhoparum nằm không xa lắm cung đường đó, cũng như biên giới với đất Campuchia hiện thời. Cuốn hút bởi những kiến trúc gốc Khmer khó lẫn. Càng độc đáo hơn khi được giặm thêm những đường nét mới, không phải vì trùng tu, giặm sửa mà do đổi thay việc thờ phụng.
Thêm nét đẹp đa tôn giáo
Nằm trên bệ đỡ bằng đá ong vuông vắn thoáng đãng nổi bật giữa vườn xanh, cụm năm ngôi đền làm từ sa thạch và gạch nung mang dáng dấp, kiến trúc Angkor rõ ràng. Từ những ngôi đền “prang” đặc trưng Hindi-Khmer, đến các linh vật, chư thiên, hộ pháp, cùng các nàng apsara khá phồn thực duyên xinh vẫn còn được thấy trong những mảng miếng còn sót lại. Tuy không giữ được nguyên vẹn hết các ngôi tháp, bù lại các hoạ tiết tinh xảo trên trụ đỡ, thanh giằng, khung cửa… của Sikhoraphum còn khá rõ nét. Những chạm khắc trên cửa toà tháp chính, tinh xảo rõ nét thần Shiva mười tay trong vũ khúc cùng các chư thần là một trong mấy bức phù điêu được bảo quản tốt nhất bên ngoài khu vực Đế Thiên Đế Thích, cũng như trên toàn xứ Chùa Vàng.
Điều thú vị khác ở Sikhoparum là sự hoà hợp tôn giáo. Thời thế đổi thay, không bị đập phá như ở các miền đất, chiến cuộc nhân danh tôn giáo khác, ngôi đền Ấn giáo này được sửa sang thành nơi thờ phụng Phật giáo, vào thế kỷ 16 cho đến hiện giờ. Những đường nét hoa sen trên các mái còn sót lại của hai ngôi đền được cho là đã sửa sang theo kiến trúc của xứ Phật giáo Triệu Voi thời đó. Nên, dù đường đất xa xôi, không hào quang danh vọng lẫy lừng, khá nhiều du khách sau khi lặn lội đến đây đã lưu lại cảm nhận đặc biệt với một ngôi đền trên đất Thái, nhưng mang nét kiến trúc Khmer và Lào, thờ phụng Ấn giáo rồi Phật giáo.
Yêu cầu quan trọng như hầu hết các kiến trúc Angkor, cũng là điều hấp dẫn bây giờ là những con hào ôm quanh cụm đền. Đền cao phai sụp, hào sâu cũng nơi bồi chỗ khuyết… nhưng nước thì ngàn đời vẫn vậy, bảo vệ chở che và cho tháp đền soi bóng. Sắc đỏ xưa nhạt màu, chấm phá mấy cội già xanh um tùm, chỏng chơ vài tượng vỡ, cột trụ gãy đổ… chợt đẹp hơn khi lung linh nhân bóng hào xanh. Để chiều đó, có một lữ khách ngẩn ngơ mê mải đắm chìm trong bóng chiều đi trên những đền xưa tháp cổ.
bài, ảnh Thái Hoãn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này