10:50 - 08/09/2019
Đi qua miền khói lửa, đến Songkhla
Biển thì có bao giờ cũ. Nhưng do trước kia ô nhiễm, giờ Songkhla đổi thay xanh mát, nên mạo muội gọi vậy. Và không xa lắm đại dương cuộn sóng, góc thành xưa lặng bên phố cổnhấn duyên cho phố mới.
Dù có nhiều biển bờ đẹp nằm hơi xa, bãi Samila ngay phố không biếc xanh lắm. Cát hơi xám, biển nông chen với những dãy đá gồ ghề, nhưng rất sạch và được hàng thuỳ dương cùng đám dừa cao, xanh mát ôm viền. Loáng thoáng những tác phẩm nghệ thuật trên nền cát, dưới lá xanh là lạ khá cuốn hút. Nhưng Songkhla khá vắng khách Âu Mỹ, vì thường biển đẹp mới là lý do chính thu hút họ, bên cạnh chuyện bất ổn của miền nam Thái.
Tôi xuống đây những ngày miền nam Thái thi thoảng đì đùng.Tuy nhiên, dù Songkhla nằm trong bốn tỉnh có xung đột, các vụ việc xảy ra chủ yếu bên Hat Yai, chứ không phải ở đây. Tôi đi từ Nakhon Si Thammarat xuống cũng thấy hơi ơn ớn khi trên đường đã xuất hiện các bốt đồn kiểm soát với rào kẽm gai, bao cát chất đống, nhưng tới phố lại ngỡ ngàng với sự yên ả thanh bình. Đêm tôi rong chơi trên bãi Samila cho tới lúc qua ngày mới với các thanh niên bản địa, bên lửa ấm cùng gió đại dương lồng lộng.
Sử Việt xưa gọi là Sóng Sẻ, miền này có lịch sử khá lâu đời, từ đâu đó hồi thế kỷ 2. Là thương cảng quan trọng tàu thuyền Ấn, Ba Tư, Ai Cập, Hoa… ghé đậu, tên Songkhla có nguồn gốc từ chữ Singgora, Thành phố sư tử được họ đặt, vì Đông Nam Á đâu có loài thú này, do một hòn đảo có dáng giông giống chúa sơn lâm. Chỉ thuộc về Xiêm La từ thế kỷ 19, bữa tôi ghé bảo tàng phố, quá ngỡ ngàng trước hình ảnh, di sản thời phồn hoa, thịnh vượng cũ. Theo thời sự tí, thì cảng Songkhla nằm gần eo đất Kra, mà khi dự án kênh đào nối vịnh Thái Lan và biển Andaman thực hiện sẽ tạo hải trình mới tiện lợi, góp phần đưa các vùng biển đảo bên mình lên ngôi.
Hồi thế kỷ 18, những đợt di dân của người Phúc Kiến, Quảng Đông qua làm ăn phát tài, cùng các thương nhân Bồ Đào Nha đến khai thác mỏ… những căn nhà kiến trúc sino-portuguese (Trung-Bồ) duyên dáng với đường nét tinh tế, từ kiến trúc đến trang trí, màu sắc… giờ rải rác phố. Có người Âu, nên ở đây nhà thờ Thiên Chúa soi bóng cạnh thánh đường Hồi giáo, đã thấy nhiều hơn ở miệt này, và đương nhiên với chùa Hoa hực sắc và chùa Thái chẳng mấy kiệm màu.
Songkhla không những hay ho các giá trị xưa cũ, mà cả những công trình mới. Việc cải tạo môi trường cho ra nhiều công viên, tiểu khu nhỏ xanh mát, ôm ấp mấy công trình nghệ thuật, điêu khắc, tượng đài hiện đại, độc đáo. Linh vật của phố, thần rắn Nak xuất hiện lạ lẫm với ba khúc đầu, đuôi và thân. Còn lại ẩn dưới đất. Nếu “nối” ba phần đó sẽ dài hơn 3km, nhưng thực tế dựng lên chỉ mươi mét. Thú vị khi ngay giữa phố ngọn đồi nhỏ Khao Tangkuan cao 609m, mà bữa đó tôi rị mọ leo lên viếng chùa thiêng, được tưởng thưởng tầm nhìn bao quát cả phố và đại dương. Dưới chân đồi, góc thành cổ yên ả chợt rộn lên sức sống khi đêm về với hàng quán của chợ đêm nhộn nhịp. Giao hoà, thú vị!
Gần đây, đọc thấy ở bển chuẩn bị hồ sơ Songkhla gửi UNESCO cho đợt xét duyệt Di sản văn hoá thế giới 2020, tôi chẳng mấy ngạc nhiên. Nhiều di tích xưa cũ, cả các công trình mới tôn trọng nét duyên bản địa lẫn kiến trúc tân thời, có biển kề bên, đồi núi giữa phố, hồ nước, đầm phá không xa… Vậy cần gì nữa. Thêm điểm ưu là còn vắng vẻ yên ả, vì khách Âu Mỹ thường khá cẩn trọng chuyện đạn súng… nên ít lai vãng miền “nghe nói” nhiều biến động. Mà tôi vẫn dự định một ngày sắp tới sẽ quay về chơi lâu hơn. Biết đâu lúc đó lại may mắn gặp những câu chuyện hay ho mới!
bài và ảnh Thái Hoãn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này