16:02 - 06/08/2018
Đẹp long lanh linh hồ Khecheopalri
Tôi ghé Khecheopalri trên đường từ Pelling hướng tới Yuksam, cố đô đầu tiên của vương triều Sikkim, giờ đã là một bang của Ấn Độ.
Chọn, vì tuyến này có thể tự đi không cần thêm giấy phép ngoài Sikkim Permit bắt buộc ban đầu. Cũng không phải bắt buộc mua tour như mấy nơi khác ở miền biên viễn đang căng thẳng vì tranh chấp biên giới, khi thưởng lãm cứ thi thoảng đùng đoàng.
Thường sau miền đẹp Pelling, du khách sẽ đi luôn Yuksam. Nếu muốn viếng tiếp hồ thiêng thì theo cung trekking, cũng là đường hành hương băng rừng xuyên núi tới đó. Ham hố nhưng lười, tôi lên jeep đi Khecheopalri.Chỉ định ngó nghiêng tý, làm mấy tấm khoe hàng rồi đi. Nhưng chẳng mấy ai đi vậy nên tới sáng mai mới có xe đi tiếp. Vậy là có cả buổi chiều, một đêm và buổi mai sớm được “cưỡng bức tặng thưởng” để khám phá gương hồlinh thiêng miền rừng xanh núi đỏ.
Hấp dẫn miền huyền thoại
Giông giống vài miền hoà hợp tôn giáo hay gặp ở Nam Á, Khecheopalri là linh hồ của Phật giáo và Ấn giáo. Nằm ở độ cao 1.700m dưới chân linh sơn cùng tên, hồ và núi thuộc về rặng thấp dãy Khangchenjunga lừng danh với ngọn núi cao thứ ba thế giới 8.586m, thuộc Himalaya.
Huyền thoại nhiều, nhưng rất thú vị khi khoa học biết rất rõ thời điểm hồ Khecheopalri hình thành. Chỉ khoảng 3.500 năm trước, từ sự tan chảy những hạt tuyết mịn được tạo nên sau va chạm, nứt gãy của các sông băng Hy Mã Lạp Sơn.
Được cho là nằm trong vùng đất được đạo sư Liên Hoa Sinh (Guru Padmasambhava) ban phước, Khecheopalri nằm ngay trên cung đường hành hương nối các cổ tự nổi tiếng ở Pelling, Yuksam. Ngoài tên chính thức Khecheopalri, hồ còn được người địa phương gọi bằng những cái tên rất ngộ, như Sho Dzo Sho (“Oh Lady, Sit Here!” – tạm dịch “Người đẹp ơi, tới đây ngồi đi!”), hay cái tên liên quan tới truyền thuyết, Kha-chot-palri (“Miền thiên đường của đức Liên Hoa Sinh”)…
Ven hồ, cạnh chùa Mật Tông, bảo tháp với cờ phướn, pháp luân xa đặc trưng… là những chiếc chuông đồng quen thuộc của đền đài Hindu. Bên các truyền thuyết như đức Liên Hoa Sinh từng đến đây giảng pháp, ban phước, hồ là dấu chân của Lục độ Phật mẫu Tara Jetsun Dolma (nhìn từ trên cao, hồ có dáng bàn chân thiệt)… thì hang động Dupukney góc hồ được cho là nơi thần Shiva từng trú ngụ, thiền định, cầu nguyện ban phước. Người theo Hindu giáo còn cho rằng dấu chân của gương hồ là của thần Shiva… Thôi thì đạo ai người nấy thờ, thần phật ai người nấy khói nhang… sự hoà hợp tôn giáo càng làm tăng nét cuốn hút gương hồ lạ.
Nhưng cũng có những chuyện chưa lý giải được, tô thêm vẻ huyền hoặc.Như việc ôm quanh bởi rừng mưa nhiệt đới rậm rịt nhưng đố thấy một chiếc lá nào trên mặt hồ.Truyền thuyết cho rằng chim rừng đã làm công việc gắp lá. Còn dưới hồ thì cá lúc nhúc, vì người bản địa cho rằng cá hồ rất độc không ăn được chứ không phải vì cá thiêng! Cá thì tận mắt thấy nhiều thiệt, chim gắp lá thì chưa gặp, nhưng thiệt là cả hai buổi chiều sáng lang thang đó không hề thấy lá trên mặt hồ, cả trong những bức hình chụp được cũng như của các lữ khách lưu truyền trên mạng.
Chuyện tình đẹp thêm duyên lạ miền hồ xa
Ở miền cao mát mẻ lại mưa nhiều, rừng rậm cỏ cây quanh hồ cứ bời bời. Thiệt tình, bữa đó mà không rủ rê được cậu Hà Lan cũng liều mạng nhảy dù xuống đó rồi phải chờ sáng mai đi tiếp Yuksam, chắc có lẽ tôi chỉ ngụ ở ngoài bìa làng. Chẳng dám đi sâu vô ven hồ để ngụ ở cái homestay rất thú vị nằm trong làng Chojo của người Lepcha bản địa, cứ như sống giữa rừng già. Nhưng té ra cậu chàng rất sợ rắn rít xứ nhiệt đới, nên dù đã ghé cửa hàng của cô gái Nhật bỏ xứ sang đây lập nghiệp với cậu trai người yêu Bhutan, xin được tấm bản đồ trekking hoành tráng, cuối cùng chúng tôi cũng chỉ quẩn quanh trên mấy con đường nhỏ ven hồ tán dóc cùng mấy chai Kingfisher. Chẳng dám đi tiếp cung trekking sang Yuksam mà nghe đồn rất thú vị.
Mà cũng chẳng phàn nàn gì mấy khi hầu như sở hữu riêng hồ xanh trong veo phẳng lặng như gương cây rừng nhân bóng.Lúc chiều chưa đi hay khi nắng đã lên hai cây sào vẫn sương trắng la đà.Các dây cờ giăng giăng lúc gần rực rỡ khi xa thay thế các lưới quăng, đăng vó… trở nên đẹp lạ. Con đường gỗ dẫn ra thuỷ đình cũng được viền tô bởi đám cờ phướn phất phới bay nhấn nhá thêm duyên…
Chờ mãi rồi xe cũng rị mọ tới. Chúng tôi lếch thếch cõng ba lô lên xe đi cùng người quê thân thiện. Rảnh rỗi, tám chuyện tình xuyên biên giới Nhật Bản – Bhutan.Khen ngợi sao tình yêu quá nồng thắm.Vì việc quay lại Khecheopalri, dù rất đẹp nhưng quá hoang vắng để sinh sống, thì kẻ sân si ham hố này chẳng bao giờ làm được. Thôi thì cầu chúc cho hai bạn mãi hạnh phúc với lựa chọn can đảm của mình. Còn tôi, tôi đi thôi.
bài, ảnh Thái Hoãn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này