16:27 - 09/09/2018
Dê phải mang số kiếp chó!?
Bây giờ thành ngữ “treo đầu dê bán thịt chó” không còn chính xác nữa rồi. Vì ở Sài Gòn, thịt chó hầu như đã bị đặt dấu chấm hết, chỉ còn chó sân bay, nhưng không mấy dành cho dân Sài Gòn cũ.
Xưa chó có món gì, giờ dê có món đó.
Dân Tây và dân Sài Gòn đang đến gần với dê hơn. Nhưng hai sự tiếp cận thân thiện này có khác nhau.
Một nghiên cứu mới đây của đại học Queen Mary London do tổ chức bảo vệ dê Buttercups Sanctuary for Goats ở Kent, Anh quốc tài trợ, đã phát hiện dê biết nhận dạng cảm xúc trên khuôn mặt người. Và chúng chỉ thích chung vui với người đang vui, tránh xa kẻ cáu kỉnh. Không chịu chia buồn. Người ta thí nghiệm bằng cách để hình một gương mặt tươi vui và một gương mặt cau có như sự cau có nổi tiếng của nàng Đông Thi. Con dê bèn phăng phăng chạy thẳng tới với gương mặt vui tươi, dùng mũi to đùng hít hít, khám phá sự đời. Ở Mỹ còn có tiệm massage không mướn nữ massage viên mà mướn dê làm massage viên. Khách hàng sẽ được những con dê nghé nhảy trên lưng, tạo cho họ sự thư giãn. Nhất là những người trầm cảm, cảm thấy thân thiện với con vật thông minh kia hơn.
Dân Sài Gòn, trái lại, không thân thiện với dê như vậy, mà chỉ thân thiện với thịt dê. Khi người ta bỏ không ăn thịt chó vì bị cộng đồng cho là dã man, lâu dần, chắc chắn sẽ xảy ra nuối tiếc. Cái siêu tôi nó đè nén thứ nuối tiếc vô thức mà không có ai dám thừa nhận “tôi nhớ, tôi thèm thịt chó” ấy lại. Niềm nhớ bị dồn nén ấy biến thái sang thích thịt dê. Giống như libido dồn nén biến thành nhiều thứ khác như S. Freud giải thích. Dân hàng quán Sài Gòn vốn nhạy như pháo Gò Vấp một thời, bắt ngay được cái mạch ấy. Đem dê thay cho chó. Dê bó bì, dê dồi, dê hấp, dê nhựa mận. Thứ gì thịt chó chấm mắm tôm, thịt dê cũng vậy. Và tất nhiên không thể thiếu riềng và lá mơ lông mà dân miền Nam kêu bằng một cái tên không được thanh. Ai chưa biết thì hỏi riêng tác giả.
Nhiều chuỗi nhà hàng dê mở ra. Trước đây, có quán treo bảng “Sư phụ”, người ta ắt hiểu quán ấy bán thịt dê. Là do những kẻ dê đã tôn dê lên hàng sư phụ, vì dê đực nổi tiếng đào hoa như Don Juan ấy mà. Nhưng gần đây chuỗi nhà hàng như Bạn Tôi lại chuyên về đặc sản dê tươi. Từ hàng sư phụ xuống thành “bạn tôi” đã chứng tỏ độ thân thiện của dân Sài Gòn với dê. Vào chuỗi nhà hàng này, bạn sẽ thấy bài thuốc bắc diện tích hàng 4 – 5m2 nói về diệu dụng của các bộ phận trong người của dê, từ dương nhục, dương cốt, dương cân đến đương nhiên là dương ngọc, dương nhũ. Món sau cùng thường là “treo của dê bán của heo” thôi. Một nhà chuyên buôn bán “súng đạn” động vật tiết lộ: có khi mua mão cả đàn, cũng có dương nhũ, nhưng loại đó không ngon, bán
không chạy, nên phải giả mạo thôi.
Bạn Tôi ở 70 Trần Quốc Toản cứ trưa trưa là có xe chở tới ba con dê đã làm sạch lông và bắt đầu khò. Toàn là dê đực. Như vậy mới đủ súng đạn thu hút khách. Và mắc nhất trong thực đơn quán này là món lẩu dương ngọc 400.000 đồng so với dương cốt 120.000 đồng.
Dê còn có một lợi thế nữa so với chó xưa kia, là thiện nam, tín nữ đều ăn đông ngang nhau. Nên các quán dê tỷ lệ giới nam nữ khá cân bằng, còn giới khác không rõ, vì toilet cũng chỉphân biệt hai giới.
Có một điều đáng nói, nếu như cháo lòng ở Sài Gòn bắt đầu suy tàn do lòng heo nuôi công nghiệp không ngon, không thơm, nhất là gan chai ngắt, lòng dê là số một. Nhiều nơi không chuyên nghiệp với món lòng của con vật tương đối hữu cơ này, nhưng Bạn Tôi lại làm rất ngon. Ăn suốt bữa không bị hôi. Ớn gan heo, bạn sẽ thấy gan dê sớ thịt mịn màng, mềm, hơi béo (ít nhiễm mỡ như gan heo). Phổi của dê cũng khá ngon. Nhưng quán này làm món dồi không đạt, hay bị vỡ, không ngon so với một số quán ở Trung Sơn.
Nói đến Trung Sơn là nói đến một khu dân cư hạng sang của huyện Bình Chánh toàn dê. Mấy lần được mời tới Trung Sơn, tôi chỉ được đãi mỗi một thứ thịt dê. Dọc theo đường số 10A quẹo sang các đường nhánh dê không.
Có quán còn bán thịt dê mẹt gồm dê hấp, dê nướng, dồi, lòng kèm với rau bổi các thứ. Đặc biệt không hiểu sao lại có miếng xôi giữa mẹt. Có lẽ để dằn bụng mà dân nhậu thường gọi là “đổ bê tông”, đặng uống cho được nhiều. Dê mẹt là đẳng cấp dê mà dân chơi âm thanh nhà nghề gọi là “high-end”.
bài, ảnh Ngữ Yên (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này