11:23 - 05/09/2016
Dập dềnh trên sóng Nộ Giang chi
Lâu nay, nhiều người Việt biết đến sông Dương Tử, Mekong bắt nguồn từ cao nguyên Thanh Tạng, nhưng ít người biết đến Nộ Giang cũng trên ấy đổ về nhưng ra Ấn Độ Dương…
Vào năm 2003, địa hình đa dạng, hệ động thực vật phong phú quanh ba dòng sông – Dương Tử, Mekong và Nộ Giang – bắt nguồn từ cao nguyên Thanh Tạng đã được UNESCO vinh danh cùng lúc trong nhóm những di tích thiên nhiên, sinh thái thế giới.
Tuy cùng nguồn, cùng chạy song song nhau một khoảng khá dài, cuối cùng chúng rẽ, tách biệt, đổ ra đại dương qua những quốc gia khác biệt.
Cùng hướng trái về Thái Bình Dương, Dương Tử xuôi Trung Hoa, Mekong đổ về đất Chín Rồng rồi ra Biển Đông mênh mông. Riêng Nộ Giang rẽ phải, xuống đất Miến Điện cuồn cuộn hướng đến Ấn Độ Dương.
Dương Tử và Mekong người Việt mình biết nhiều, Nộ Giang thì ít lắm. Nên buổi sáng mùa xuân miền Tây Bắc xứ Thái được rủ rê cỡi bè tre xuôi sông Nộ, tôi gật đầu cái rụp trong vòng chưa được 1/4 nốt nhạc!.
Thực ra, ở miền Tây Bắc Thái hoặc ở xứ Miến kề bên, hỏi rằng Nujiang (tên Bính âm của Nộ Giang) nơi nao thì sẽ chỉ nhận được những cái lắc đầu ngác ngơ.
Người dân miệt này gọi con sông cuồn cuộn sóng cũng là biên giới tự nhiên một quãng khá dài giữa hai nước là Salawin, hoặc Salween, Thanlwin…
Nói nào ngay, tôi cũng đã từng đến vùng hạ lưu mênh mang của sông, miệt Mawlamyine lừng danh đã từng đi vào thi ca bản địa và cả ở xứ sở sương mù, ngày Anh quốc còn xâm chiếm nước này.
Nhưng đoạn sông biên giới miền Bắc Thái – Miến lúc thì đì đùng tiếng súng lực lượng du kích, đoạn thì len lỏi trong những cánh rừng đại ngàn âm u đường đất hiểm trở hoặc chẳng có… mấy khi kẻ xa lạ được phép mò vào.
Nên hôm đó, nhờ bạn trai của Tukta chủ nhân lữ điếm giang hồ North West Guesthouse nơi tôi ở trọ là viên chức nhà nước xin phép, tôi hăm hở theo chân các bạn tìm về chi lưu Mae Nam Ngao đang đổ vào Salawin.
Từ thị trấn sơn cước Mae Sariang, chiếc jeep hầm hố ngược bắc, băng qua những cánh rừng thăm thẳm của rừng quốc gia Mae Ngao.
Dòng Mae Nam Ngao đón khách lạ ở quãng sông trong veo chen nhiều đoạn tung tẩy lũ sóng bạc đầu mà dân trong nghề gọi là white-water, do sông cạn và có nhiều ghềnh đá nhỏ. Thích hợp cho những chuyến thám hiểm rafting – bè tre, hoặc kayaking – thuyền độc mộc… mà Tukta đang tìm hiểu cho dự định mở tour sắp tới cho lữ điếm của cô.
Suốt hành trình lênh đênh trên chiếc bè tre, bạn bè chỉ có lũ bướm dập dìu, đám chim rừng lo líu… Dạn dĩ nhất là bọn cò khẳng khiu đứng rình cá chờ bè tre đến thật gần mới đủng đỉnh nhấc cánh, như còn tiếc nuối sợ hụt mất lũ cá suối tinh ranh đang tung tăng kia.
Rừng đại ngàn xanh um tùm. Những cánh rừng Salawin nổi tiếng nhiều gỗ quý, cây giá tỵ cao lớn thứ hai trên toàn xứ Chùa Vàng có “hộ khẩu” ở đây.
Cuối tháng 3, miệt xuôi còn chang chang nắng nhưng quanh những khu rừng ẩm ướt này đã thấy mưa về, lũ bằng lăng tím ngẩn ngơ chìm lỉm tội nghiệp trong đám hoa rừng vàng đỏ phô phang.
Chỉ tiếc là ngồi trên chiếc bè ghép mấy cây tre thưa ngập nước, chòng chành qua các ghềnh đá sóng tung bụi nước mịt mờ nên phần lớn chỉ ghi hình bằng hai cái camera sống đang tròn dẹt nghiêng ngó.
Thỉnh thoảng ven sông, người sơn cước giăng chài thả lưới, hay nhiều khi chỉ lặn hụp mò kiếm bằng tay không. Dân bản địa là người thiểu số Karen, Lawa… nhai trầu đỏ hoét, trong những bộ trang phục người miền cao cũng không ít sắc đỏ.
Hiền hậu, lam lũ, và mến khách. Phần lớn từ bên kia Miến sang, sống trong rừng hóc bà tó, nên chẳng hiểu chút tiếng nào, kể cả với cô gái Thái Tukta, nên chỉ quơ tay múa chân nói chuyện.
Lũ trẻ con phụ giúp cha mẹ, phần lớn tồng ngồng nên thường lặn sâu xuống nước khi bè trôi ngang. Rồi len lén quay liếc nhìn khách lạ, dễ thương làm sao.
Chiếc bè tre ngừng lại khi phía trước nghe văng vẳng tiếng thác đổ, nơi nó sẽ tan ra từng mảnh khi rớt xuống. Không xa lắm, khi leo lên con dốc có thể nhìn thấy Salawin cuồn cuộn bên dưới.
Đêm về, chếnh choáng vui cùng những người bạn mới trước ngày chia tay Mae Sariang, cả đám luyên thuyên về chuyến đi hay lạ. Và rất nhiều những lời hẹn hò, giờ vẫn còn lênh đênh dập dềnh đâu đó trên dòng Salawin.
bài, ảnh: Thái Hoãn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này