15:45 - 05/11/2018
Đại Đồng viết nên những trang sử ngày đông xám
Mới vừa bên Cửu Long Bích cổ, Hoa Nghiêm Tự xưa… giờ lang bang tường thành mới hùng tuấn, hóng gió đông, nhớ chuyện xưa, nghĩ chuyện nay… quả là khá thú vị.
Đêm vừa từ Mông Cổ qua đất Trung Nguyên tôi mệt mỏi ngụ lại Đại Đồng (Datong), dù ban đầu tính khác. Từ miền thảo nguyên, sa mạc khoáng đãng, tôi xuống tàu liên vận Ulaanbatar – Bắc Kinh ở ga Zamyl Uud (Mông Cổ), chen chúc bốn giờ với thủ tục hải quan mới qua được Erlian (Trung Quốc). Leo lên xe đi Hồi Hột (Hoihot), là bắt đầu váng vất bởi người đông, xe ken. Thêm nữa, mới tháng trước cũng láng cháng Hồi Hột mấy bữa để xin thị thực Mông Cổ, giờ mệt mỏi, càng mất hứng vô lại phố. Lật sách thấy Sơn Tây (Shanxi) hấp dẫn với Đại Đồng là cửa ngõ giáp với Hồi Hột, thế là chen lấn tới cửa tò vò mua vé.
Tới Đại Đồng lại bị sốc tiếp. Phố rùng rùng đập phá, xây mới, các lữ điếm cho khách ba lô trong sách du lịch ấn bản mới nhất cũng biến mất. Loay hoay xoay trở, cuối cùng cũng có chỗ quăng đồ đoàn, tôi chìm nhanh trong giấc mộng mị chẳng khám chẳng phá gì miền đất mới ngay đêm vừa tới – điều rất hiếm hoi.Nhưng rất nhanh, chưa kịp viếng danh lam thắng cảnh nổi tiếng Sơn Tây như chùa treo Huyền Không, Vân Cương thạch động… tôi đã ngã lòng với Đại Đồng xưa mới rạng rỡ, dù mấy ngày đó đông xám mây mờ.
Miền cổ xưa xa, vừa quen vừa lạ
Không là trung tâm tỉnh nhưng vài địa danh của Đại Đồng được kha khá người Việt biết tới, nhiều hơn cả thủ phủ Thái Nguyên (Taiyuan). Ai mê chưởng khó có thể không biết Huyền Không Tự, Hằng Sơn… trong tác phẩm Kim Dung. Tín đồ Phật giáo hay theo nghề kiến trúc, mộc sẽ biết Mộc Tháp Tự cổ xưa với kết cấu độc đáo chỉ toàn gỗ nhưng vững chãi qua bao trận động đất suốt 1.000 năm, từng là mô hình cho nhiều chùa tháp, kể cả bên mình. Tuy nhiên, chính cái tên Đại Đồng lại rất xa lạ, dù trấn Bình Thành, tên cũ của phố, đã ra đời từ thời nhà Tần xưa lắc, phát triển phồn thịnh ngay thời Hán triều ở những năm 200 Tr.CN.
Nằm gần thành Vạn lý, Đại Đồng là cửa ngõ, miền tiền đồn hiểm yếu cho những đoàn khách thương, lữ hành Trung Nguyên – Mông Cổ ngược xuôi.Nên thường bị đánh chiếm giành giật, nhiều lần phá rồi xây. Từng là kinh đô các triều Bắc Nguỵ, Kim… nhiều dòng chảy văn hoá, nghệ thuật, tôn giáo tụ tập về, nhiều kiến trúc, công trình tôn giáo đặc sắc được xây dựng. Ngày hôm sau ở đó vẫn chưa lại sức, chưa biết cách đi tới danh thắng xa… tôi làm quen phố.Chạm ngõ các di tích ít nghe nhưng cổ xưa và hoành tráng.Rồi vô tình lượm hoa rơi, kiếm thêm mấy chữnhất vào bộ sưu tập lang thang.
Vì nét lạ, nên yêu xưa và thích cả mới
Buổi mai vô phố cổ. Ngỡ ngàng lạc lối trong Hoa Nghiêm Tự (Huanyan), ngôi chùa mang tên nhánh Phật giáo quan trọng miệt Hoa Bắc. Là một trong các chùa lớn nhất đất Trung Nguyên, Hoa Nghiêm ngày trước gồm hai khu riêng biệt thượng, hạ, với Hạ Hoa Nghiêm cổ hơn, do người Khiết Đan xây năm 1038. Chùa cũng là tổ miếu khói hương của nhà Liêu, nên bên dáng Phật là tranh, tượng các vua. Qua các đời Nguyên, Minh, Thanh… tàn phá rồi trùng tu, dấu ấn kiến trúc các triều lưu rõ ở nét chạm trổ, hoạ tiết, dáng dấp, hình vóc, các tranh tường… Tới Cách mạng văn hoá, Thượng Hạ bị gom chung lại, chùa càng thênh thang. Các sửa sang, xây thêm từ sau thời giông gió dữ dằn đó cũng khá dễ biết, với các sắc khá tươi và chói.
Rời Hoa Nghiêm, tôi nhảy buýt tới Thiện Hoá Tự (Shanhua) có từ đầu thế kỷ 8… rồi bon chen đi lượm hái thêm một chữ nhất – bích hoạ gạch men cổ lớn nhất đất Trung Nguyên, Cửu Long Bích. Không già xưa như các linh tự, bức tường dài 45,5m, cao 8m, dày 2m màu xanh ngọc lấp lánh chạm trổ chín con rồng vàng uốn lượn cũng đã hơn 600 năm tuổi, có từ năm 1392, sau khi Chu Nguyên Chương lên ngôi. Thiệt tình là tới check-in lấy số má chứ không thấy đẹp lắm. Chỉ hứng thú hơn khi vô tình phát hiện rồng lạ chỉ bốn móng thay vì năm. Té ra Minh Thái Tổ xây bích hoạ tặng hoàng tử cưng, chứ không phải cho mình, nên rồng thiêng cũng phải bị cắt bớt móng là vậy!
Với riêng tôi, ấn tượng Đại Đồng bữa đó không chỉ chùa xưa, bích hoạ cổ mà còn là công trình kiến trúc mới toanh – tường thành cao vút vừa mới xây lại. To bự hơn cả cái đoạn Vạn lý Trường thành hư vỡ không xa phố lắm, công trình hùng vĩ chỉ mang máng dáng xưa, còn toàn bộ mới cáu, sắc cạnh, sáng chói. Nhưng tôi thích sự thẳng thắn rạch ròi không giả cổ làm bộ xưa như các nơi khác tạo rêu phong nứt vỡ, bào gọt tý sắc cho xuống màu… rất khó chịu. Và khi mới vừa bên những Cửu Long Bích xưa, Hoa Nghiêm Tự cổ… giờ leo lên tường thành mới keng hùng tuấn, hóng gió đông, ngó phố, nhớ chuyện trước, nghĩ chuyện nay không phải là khá thú vị lắm ru!
bài, ảnh Thái Hoãn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này