21:36 - 08/12/2016
Chút tàn phai bên kia sông Jamuna
Bên bờ đông sông Jamuna, nơi thưa vắng dấu chân du khách, vào những ngày cuối năm, lại là một chân trời với nhiều cảnh sắc lạ lẫm.
Buổi chiều hoang hoải tôi ngang Jamuna chẳng phải vì đưa ai sang sông, mà ham hố với hoàng hôn Taj Mahal.
Tháng chạp miệt Agra không mưa rơi âm thầm như chiều đông tha thiết trong thi ca Việt ngày cũ. Nắng nung người, nhưng trời không cao xanh dù thưa mây.
Khói bụi ô nhiễm nổi tiếng xứ Ấn pha vô đám nắng xiên khoai tạo màu xanh quai quái cho bầu trời, làm những tấm hình dễ bị hiểu lầm photoshop non tay.
Nhưng lại là phông nền phù hợp cho những đền xưa đài cũ hoang phế – nơi chút biếc xanh vài trăm năm cũ rớt rơi sót lại dễ làm khách du ngậm ngùi.
Chút duyên xanh của tàn phai
Agra nổi tiếng với những Taj Mahal, Pháo đài Đỏ, nhà thờ Jama Masjid… với hầu hết khách sạn, nhà nghỉ, hàng quán phố thị sầm uất đều nằm bên bờ tây Jamuna. Nên không nhiều khách qua bờ đông hiu quạnh.
Lúc đầu, tôi cũng chỉ định sang ngắm mặt trời lặn nhuốm hồng Taj Mahal. Rảnh, đi sớm. Rồi bị rù quến bởi bác tài rickshaw nhiệt tình nên được tưởng thưởng bởi di tích xưa đẹp vẫn thường bị du khách và thời gian lãng quên.
Cẩm thạch trắng và sa thạch đỏ là màu căn bản của cung điện xưa đền đài cũ Agra. Ít ai biết miền này còn có một công trình biêng biếc sắc lưu ly soi bóng bên dòng Jamuna – Chini-ka-Rauza, là lăng mộ của vị tể tướng cũng là nhà thơ Allama Afzal Khan Mullah dưới thời vua Shah Jahal.
Nổi tiếng với màu xanh biếc của gạch men ốp lát, Chini-ka-Rauza là dấu ấn lạ khi xây cùng thời với các kiến trúc kia nhưng không sa thạch, cẩm thạch. Được xem là cột mốc quan trọng trong kiến trúc Ấn Độ – Ba Tư vì là công trình đầu tiên dùng gạch men.
Nhưng việc dễ bong tróc của gạch ốp lát đã dẫn đến tình trạng hư hại khá nhiều. Tuy nhiên với những gì còn lại cũng cho thấy ngày xưa tươi mới nó rạng rỡ nhường nào.
Bên trong thì không chỉ sắc xanh. Nhiều loại gạch men đủ màu sắc, sáng bóng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh… tạo nên sắc thái rạng rỡ khác hẳn các lăng Mughal thường nổi bật trắng đỏ.
Chọn gạch men sáng màu vì nhà thơ muốn nơi yên nghỉ sẽ luôn được lấp lánh lung linh –lăng được xây vào năm 1635, bốn năm trước khi ông qua đời.
Đã gần bốn thế kỷ trôi qua, giờ chỉ còn những mảng gạch bám trên vách loang lổ già nua, nhưng không khó để tưởng tượng vẻ huy hoàng xưa.
Thêm vào đó, mái vòm của ngôi mộ có kiến trúc Afghan hình đoá sen ngược, chạm khắc trang trí bằng những bản văn thơ Hồi giáo, tô thêm nét cho Chini-ka-Rauza cô quạnh.
Tặng thêm chút đồng thắm duyên quê
Chút duyên riêng những cung điện đền đài khác không có là Chini-ka-Rauza không thành lớn tường cao, nằm thênh thang giữa đồng quê, bên những nếp nhà cũ. Cũng như không thể không kể đến dòng Jamuna lãng đãng ngay kề bên.
Không còn mùa vàng ở những ngày chạp, cánh đồng và đám rơm rạ đã được sử dụng cho việc khác. Những chiếc dĩa tròn dẹt gồm phân bò trộn rơm rạ được phụ nữ trẻ con trộn trộn nắn nắn rồi bày ra phơi phóng đã tạo bối cảnh lạ cho những khung hình “made in India” hiếm thấy ở xứ khác.
Mà cũng khó có thể nhầm lẫn được vì quẩn quanh với rơm rạ, chất thải gia súc nhưng những tà saree dài thườn thượt (nhiều khi đến 8m) của các bà các cô vẫn cứ tinh tươm gọn ghẽ.
Cũng như chẳng kiệm màu nên càng rực hơn giữa những chiếc sân cánh đồng chỉ tuyền những bánh phân bò trộn rơm màu nâu đất mộc mạc. Có thể khách du thị thành sẽ khó chịu với chút “hương” dù đã mấy nắng vẫn còn khá nồng nàn.
Còn đối với ai từng một thời gần gũi với rơm rạ đồng đất trâu bò thì mới gợi sao là nhớ những ngày xưa quê xa. Chút nhấn nhá làm chuyến du lịch dường như không chỉ về không gian mà cả về thời gian.
Lũ trẻ quê rất hồn nhiên, nếu chẳng bận rộn bên vườn cải hay lùa trâu bò… thì chơi cricket, môn thể thao yêu thích của xứ này, lan truyền từ ngày thực dân Anh còn cầm quyền.
Nhưng hello với du khách là việc các cậu chẳng bao giờ quên, cũng như rất sẵn lòng tạo dáng cho những pô hình. Lũ trâu và đám trẻ cũng là những khung hình yêu thích cho vài du khách hiếm hoi lạc bước.
Nhưng, điểm nhấn cuối cùng, cũng là tưởng thưởng cho Chini-ka-Rauza là toà vọng lâu bên sông. Nơi nhìn xuống là dòng Jamuna đang về chiều. Nhìn gần bên là toà lăng mộ cô quạnh chợt bừng lên trong nắng muộn.
Nhìn xa nữa là làng quê bếp nhà ai toả khói trắng là đà. Êm đềm, quen thuộc như ngày nào quê xưa. Đến khi giật mình, hộc tốc đua với mặt trời chạy đi đón hoàng hôn Taj Mahal lòng vẫn ngẩn ngơ tiếc!
bài, ảnh Thái Hoãn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này