09:05 - 16/12/2016
Chập chùng xanh Tanah Rata
Tôi yêu Đà Lạt. Đó là lý do tôi hay “xét nét” những miền du lịch ở các nước khác giông giống cao nguyên Lâm Viên. Nhưng bữa đến Tanah Rata trên cao nguyên Cameron, Malaysia, tôi thán phục.
Thiên nhiên khó thể so sánh, người thích hoa hồng kẻ mê bông cúc… nhưng cách làm thì họ ăn đứt Đà Lạt.
Nằm ở cao độ 1.300 – 1.829m, Cameron được người Anh “phát hiện” vào năm 1.885, trước lúc Yersin tìm lên Lâm Viên. Miền đất này đặt tên theo người đã khám phá, nhà nghiên cứu William Cameron.
Rất nhanh sau đó, từ miền duyên hải không xa lắm bên dưới nóng ẩm mưa nhiều, nhiều người đổ về làm đồn điền nông trại, khai thác nông lâm sản… Cũng cùng lúc với những khu nghỉ dưỡng trốn nóng cho những viên chức của chính quyền thực dân và cả những thương nhân bản xứ giàu có.
GDP và lượng khách du lịch quốc tế của Malaysia (25,7 triệu khách nước ngoài trong năm 2015) đều cao hơn Việt Nam rất nhiều, nhưng Tanah Rata, thị trấn thủ phủ của cả cao nguyên Cameron chỉ vỏn vẹn một con phố chính dài chừng hơn cây số, còn lại rẽ ngang xiên dọc gì chỉ một tí xíu sẽ là vườn tược, núi đồi, những khoảng rừng lá kim xanh ngằn ngặt…
Tôi đến Tanah Rata bằng chuyến xe đêm, như gần 30 năm trước đặt chân đến Đà Lạt lần đầu. Không có gương hồ đẹp như Xuân Hương lung linh đèn đêm, loáng thoáng trong khuya đồi Cù soi bóng hớp hồn du khách… nên ấn tượng đầu tiên về một thị trấn sơn cước chỉ mỗi một con phố của tôi khá nhạt nhoà. Thế nhưng, hôm sau leo lên xe theo cái tour nguyên cả buổi chiều với giá chỉ 20RM – chừng 100.000 đồng vào mấy năm trước, tôi mới thấy mình “hột vịt lộn”.
Dĩ nhiên không thể đi hết những điểm đẹp của cao nguyên chỉ trong một buổi, nhưng tour thiết kế rất tốt. Vòng đầu tiên là những công trình tôn giáo, một nét đẹp văn hoá cần hiểu khi đến mỗi miền đất. Chùa Sam Poh tráng lệ của người gốc Hoa, đền Hindu rực sắc Sri Tehndayuthapany Swamy, những ngôi nhà thờ Thiên Chúa giáo thanh thoát người Anh để lại, mái vòm xanh ngọc khiêm tốn của thánh đường Hồi giáo…
Nơi thì dừng lại thật lâu, cái chỉ sơ lược lướt qua nhưng cũng giới thiệu được nét đặc trưng hoà hợp tôn giáo độc đáo miệt này. Những nét văn hoá, ẩm thực… riêng của các cộng đồng đó cũng được giới thiệu kèm theo.
Tiếp đến, dĩ nhiên là những “món chính” – làng hoa, vườn thú, côn trùng, nông trại trồng dâu, trang trại nuôi ong và không thể thiếu các đồn điền trà, niềm tự hào của người dân xứ này. Lúc đầu cầm tờ giới thiệu, tôi không nghĩ là nó thú vị đến vậy vì đã quá quen với những tour kiểu này những ngày cũ cùng anh em đồng nghiệp đi nghỉ mát theo những tour do công đoàn sắp xếp.
Ở làng hoa, muôn hồng nghìn tía rất đẹp, nhưng tôi chỉ thích những đoá hồng xanh đơn sơ nhỏ nhắn mà đến giờ vẫn chưa thấy ở mình trồng. Trang trại ong mật có gì lạ đâu, nhưng hấp dẫn du khách là những lát bánh mì vàng rộm giòn tan phết lớp rất mỏng mật thơm ngọt, làm kẻ không hảo ngọt như tôi cũng phải cắn thử, rồi thiệt nhiều (!).
Nơi vườn dâu không chỉ có những trái tươi mọng ngọt ngon khách tự hái ngay từ giàn mà còn có kem dâu, sinh tố dâu, sữa dâu thơm mát được chế biến tại chỗ cùng với nhiều phẩm vật khác chỉ từ trái dâu cho khách chọn nếm thoả thuê dù có mua hay không…
Vườn thú, côn trùng còn lạ gì, nhưng trước giờ chẳng dám thì bây giờ tôi có thể để cho lũ bò cạp to cộ, đen nhánh, đuôi nhọn hoắt cong tít bò lổn ngổn trên tay trần.
Còn dám để cho con rắn xanh lè dài thườn thượt quấn vòng lên cổ – chỉ vì tôi cảm nhận được sự an toàn, cũng như sự đảm bảo cam kết của những người làm việc nơi đây… Không chỉ riêng tôi mà cả các du khách nữ hay í a í ới yểu điệu thục nữ với mấy anh trai vẫn còn dám chơi kia mà.
Rất nhiều điều hay ho dù thiệt tình là không mới lạ gì mấy. Chỉ được nâng tầm lên bởi sự chu đáo, nhiệt tình cũng như sự khéo léo trong cách phục vụ lẫn thương mại – dù hầu hết chỉ là người quê cao nguyên vẫn còn khá đơn sơ mộc mạc.
Nên buổi chiều xanh ngắt thong dong ở đại nông trường trà Sungei Palas, nhấm nháp tách trà thơm lừng làm thêm đậm vị mấy cái bánh nhỏ xinh… buông tầm mắt thênh thang trên những đồi già với bao cội chè trăm năm tuổi chập chùng lượn sóng, tôi cứ nghĩ hoài về những Đà Lạt, Sa Pa quê hương.
Rất nhiều điều thứ đã được đưa ra, được nhân danh, mượn cớ… để cho những núi đồi bị băm chặt, những cánh rừng ngã xuống, nương đồng nát tan… Tiếng gió hun hút sườn sượt giữa nương đồi xứ người xa ngái sao nghe như tiếng thở dài vang vọng từ núi đồi quê hương…
bài, ảnh Thái Hoãn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này