16:04 - 24/08/2016
Bữa tiệc của ‘Xứ Đàng Trong’
A, đó là hành trình mang gươm đi mở cõi thuở xưa của những người đặt những dấu chân đầu tiên cho “Xứ Đàng Trong”.
Vòng sơ tuyển cuộc thi Chiếc Thìa Vàng khu vực miền Trung – Tây Nguyên vừa diễn ra tại Đà Nẵng không chỉ là trận tranh tài gay cấn của những đầu bếp tài năng, sự phô diễn của các sản vật – gia vị mới được tìm thấy mà còn là những va đập về văn hóa ẩm thực của ba khu vực rất thú vị: miền núi, kinh thành xưa và vùng khẩn hoang của “Xứ Đàng Trong”.
“Rừng núi dang tay nối lại biển xa”…
Bước sang năm thứ tư, Chiếc Thìa Vàng có một thay đổi quan trọng: tập trung các đội thi cả nước về ba “trung tâm” Hà Nội, Đà Nẵng và Sài Gòn. Lý do cơ bản của việc này là để cung cấp đầy đủ điều kiện thi đấu, vốn ngày càng khắc nghiệt hơn với thí sinh.
Không gian thi được chọn tại Sài Gòn cho cụm miền Nam là nhà thi đấu Nguyễn Du, miền Trung và Tây Nguyên là cung thể thao Tiên Sơn. Rộng rãi tối đa, mát mẻ tối đa, thiết bị hỗ trợ (lò nướng, bếp nướng, xửng hấp, bếp khò…) xịn tới mức nhiều đội bếp dù chuyên nghiệp nhưng vẫn lúng túng trước một cái lò nướng thế hệ mới nhất.
Việc thi tập trung này còn mang lại một điều thú vị khác: đầu bếp các vùng miền lân cận có dịp tề tựu, xong phần thi của mình thì có thể theo dõi phần thi của các vùng xung quanh để vừa giao lưu, học hỏi lại vừa mở rộng quan hệ, thắt chặt hơn tình cảm của anh em trong câu lạc bộ đầu bếp Chiếc Thìa Vàng.
Bởi vậy, đi lòng vòng, rất dễ gặp… người quen. Chẳng hạn, bếp trưởng Nguyễn Huỳnh Đăng Tuyên, một trong những cái tên quen thuộc nhất của Chiếc Thìa Vàng, có mặt đầy đủ tất cả các buổi thi ở Sài Gòn, vừa buông tạp dề phần thi của mình thì lại tiếp tục đóng vai khách tham quan.
Tuyên tham gia ngay từ mùa đầu tiên khi chưa kịp tròn 20 tuổi. Mùa thứ hai Tuyên nhận danh hiệu “Bếp trẻ tài năng Chiếc Thìa Vàng”.
Mùa thứ ba Tuyên cũng có mặt ở vòng chung kết xếp hạng toàn quốc. Và năm nay, Tuyên lại dự thi sơ tuyển với vai trò đội trưởng của nhà hàng Thành Phát, Đắk Lắk.
Hỏi thăm Tuyên, anh cười: “Thấy Chiếc Thìa Vàng ngày càng khó, càng căng. Mọi người có vẻ cũng giỏi hơn, chuyên nghiệp hơn sau nỗi năm. Mình cũng chỉ biết cố gắng tốt nhất”.
Tuyên khoe: “Đi dọc từ miền sông Cửu Long lên đến Tây Nguyên, đã tìm ra món cơm pồi của người dân tộc Chứt, Quảng Bình. Một nhánh của cộng đồng này cũng di cư lên Tây Nguyên và dạy cho tôi cách nấu món cơm pồi trong truyền thuyết.
Tuyên thò tay, mở cái xửng hấp. Khói cuộn với mùi hương bay ra, đậm đặc và mê hoặc. Anh đưa cái đũa cái, đảo nhẹ mớ nếp, bắp và khoai mì đã lên màu vàng óng, đầy tự hào, khe khẽ hát câu quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Rừng núi dang tay nối lại biển xa…”.
Món cơm này đủ để Tuyên giành chiếc vé vào vòng bán kết…
Vừa đi vừa… nấu ăn
Mọi người hay nói vui, nếu có ba ông người Quảng (Nam) đi ăn mỳ Quảng, thì kiểu gì cũng xảy ra một cuộc cãi nhau. Ai cũng cho rằng mỳ Quảng mà mình biết mới là đúng “chuẩn” nhất.
Bởi vậy, cách nhau có một cái đèo Hải Vân thôi, mà mọi thứ đồ ăn, thức uống của kinh thành Huế xưa đều có những biến chuyển kinh người: bánh bột lọc không cần phải gói lá chuối nữa, bánh bèo thì đổ luôn trong một cái chén to đùng…
A, đó là hành trình mang gươm đi mở cõi thuở xưa của những người đặt những dấu chân đầu tiên cho “Xứ Đàng Trong”.
Toàn những anh hùng khí phách, nên món ăn cũng phát triển dọc theo đường đi, thấy món lạ thì nếm thử, không có vật dụng quen thì… chế ra đại. Bởi vậy, nếu chọn một đặc tính điển hình nhất của ẩm thực Xứ Đàng Trong thì đó chính là sự dễ dung hợp, tùy chỉnh và hấp thu.
Và điều này thể hiện rõ nhất trong phần thi của các đội Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi: luôn là cuộc “tân cổ giao duyên” giữa những sản vật vùng miền với kỹ thuật nấu nướng hiện đại. Món canh bí của bếp trưởng khách sạn 5 sao Pullman thì có gì đặc biệt?
À, nước súp sẽ trong veo, ánh lên màu xanh ngọc bích rất đẹp. Bánh tráng của bếp Intercontinental thì có gì hay?
À, bánh tráng làm bằng rong biển. Còn con cá chuồn của Palm Garden Resort thì xử lý sao so với cách “chiên xù” truyền thống của người dân biển?
À, họ phi-lê con cá rất đẹp, đảm bảo mỗi phần ăn được dọn ra với miếng cá đẹp nhất, thơm nhất, giòn nhất mà không lo chuyện… xương cá.
Và nếu chọn một điểm nổi bật nhất của đội về nhất của khu vực miền Trung, thì đó chính là cách mà InterContinental sử dụng nồi nấu chậm và đèn hồng ngoại trong quá trình chế biến thức ăn để giữ vẹn nguyên hương vị và dinh dưỡng của những nguyên liệu tươi ngon của xứ đàng trong này.
Sự trở lại của nhà vô địch
InterContinental Danang Sun Peninsula Resort trở lại sân chơi Chiếc Thìa Vàng với tư cách là đội từng đoạt chức vô địch mùa thi đầu tiên (năm 2013). Họ đã xuất sắc vượt qua 104 đội thi để đoạt cúp Đầu bếp Danh giá với giải thưởng một tỷ đồng. Đội hình đoạt chức vô địch mùa thi ấy năm nay tái xuất, nhưng chỉ còn hai thành viên là Nguyễn Hữu Hậu và Ngô Văn Khá.
Đầu bếp Nguyễn Hữu Hậu là người nhận được sự “chăm sóc” đặc biệt của các nhà báo. Sau gần ba năm, từ vị trí phụ bếp năm nay anh lĩnh xướng vai trò đội trưởng. Đầu bếp Hữu Hậu cho biết, vinh quang đã là chuyện của nhiều năm trước, trước mắt anh và các đồng đội “là những thử thách thú vị mới cần khám phá”, và vì vậy “không thể đi lại con đường cũ”.
Tính ham học hỏi, khám phá và sáng tạo với những món ăn có lẽ là điểm dễ nhận thấy ở người đội trưởng tuổi Bính Dần. Anh cũng vừa lên bục nhận giải nhất sơ kết khu vực Bắc Trung Bộ.
Kiên Chinh
Theo BSA.org.vn
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này