12:34 - 19/11/2018
Bữa tiệc chiều sông Trẹm
Mặt trời trên sông Trẹm còn chừng một sào là đi vắng đến hôm sau, chúng tôi có bữa tiệc chia tay cùng ông bạn An, ở huyện An Biên, Kiên Giang, tại khoảng miệt Thứ Bảy, huyện An Minh tỉnh này.
Miệt Thứ giờ không còn buồn nữa. Nhưng chiều bên sông Trẹm vẫn buồn buồn. Bên này sông là Kiên Giang, bên kia sông là Cà Mau. Nước không có màu “kh-mau” (đen) nữa vì lóng rày mưa nhiều. Trước khi vào tiệc, anh An mời những ai chưa biết sông Trẹm lên ghe đi một vòng. Chúng tôi đi ngược lên cho đến bảng chỉ Thới Bình 28km bên kia sông, là quay lại.
Do hẹn trước, nên anh An mua theo một thùng hải sản “khốc liệt” nào tôm sú bán tự nhiên, sò lông (thiệt), sò huyết, vẹm xanh. Cộng thêm mớ sản vật từ Cần Thơ đem xuống. Miệt Thứ càng vui hơn. Độ này, Trà Vinh và những miệt ven duyên như Miệt Thứ này có một thứ tôm quý phục hồi lại danh dự cho những con tôm sú mà chủ nuôi “cưng” quá, nên ăn cảm nhận thịt tôm toàn bột không. Một thời gian dài, mỗi lần được mời tôm sú ở hàng quán, tôi phải xin lỗi: “Thông cảm, ông tôi tên Tôm!” (Bụng phải xin lỗi ông bà). Nên kẻ hào sảng miền Tây không có cớ ép. Tôm sú bán tự nhiên không được “cưng” như thế mà phải kiếm ăn trong ruộng lúa. Đem nướng lên, mới cảm nhận được mùi kitin cháy thoảng vào miếng thịt tôm ngọt lừ.Thứ hương vị đó từng làm “điếu đổ” nhiều người.
Ngoài rượu bia tống tiễn, còn có “vang”, một loại “vang” đặc thù của miền Nam trong các bữa ăn. Tôi gọi tiếng đàn ca tài tử là một thứ “vang” sang trọng trong các bữa ăn miệt này. “Vang” của chiều ngày 8/11 là tiếng đàn và tiếng ca của nhạc sĩ Lý Dũng Liêm, cha đẻ của bài Mưa bong bóng, đích thân hát bài của anh sáng tác. Ai ngờ bong bóng vỡ tan/ Bây giờ em đã sang ngang theo chồng… Ông bạn tôi cũng sắp “sang ngang” hết một đại dương. Cái cớ của bữa tiệc chiều nay.Bên sông Trẹm. Sao mà hạp thế. “Vang” Lý Dũng Liêm thật khó mà kiếm lại mà uống được. Không khí mưa bong bóng sang ngang thật khó mà tái ngộ.
Anh An còn giới thiệu một con “bikini” vang danh thế giới: vẹm xanh với cái tên tiếng Anh “asian green mussel”. Anh cầm con vật lên vừa chỉ vừa nói: con này ăn ngon nhưng không nhổ mấy sợi lông này bỏ đi là Tào Tháo rượt!” Anh muốn nói đến tơ chân (byssus) giúp cho con vẹm gắn chặt vào nền. Ngoài ra nó còn một cái chân thịt di động lớn giúp nó có thể leo thẳng đứng. Nói chung loài nhuyễn thể hai mảnh nào cũng ngon. Vẹm vỏ xanh cũng giống như loài người chăng?Mái đầu mà được kêu xanh là còn trẻ. Nhưng càng già màu vỏ sừng ngoài của các “chú” ấy lại đen hin, trong khi các “bác” loài người lại “sương trắng miền quê ngoại”.
Tiếng nhạc nam trầm của anh Liêm cứ xoáy vào nỗi nhớ. Tôi mới nghĩ bụng: sao bài hát không kết ở Ai ngờ bong bóng vỡ tan/ Bây giờ em đã sang ngang theo chồng… Mà cứ khắc khoải dai như mưa bong bóng. Chất “vang” tôi “uống” bằng tai hôm nay giông giống như hương vị vang trắng chát mà văn hào Ernest Hemingway kể lại trong A Moveable Feast (Một lễ hội di động) cảm giác vừa ăn hàu vừa chiêu vang trắng. Chỉ không biết có khác ở chỗ hàu ông ăn là một hay hai mảnh. Có điều vẹm là loài xâm lấn, là mối đe doạ cho nuôi trồng, khai thác hàu ở nhiều nước, mà chúng xuất hiện.Trong khi hàu lại là thứ ưa thích của cánh đàn ông, vì được cho là cường dương, nhưng bằng cớ từ nghiên cứu nào lại không có.Chỉ là viagra truyền khẩu.
Vẹm xanh được coi là một nguồn lợi kinh tế quan trọng. Nhưng người ăn hải sản được dặn là chỉ mua sò ốc từ những nơi đáng tin cậy; bỏ tạng, tuyến sinh dục và trứng trước khi nấu. Điều quan trọng hơn cả là ăn ít sò ốc thôi và chớ có húp nước nấu từ chúng.
Chỉ có một điều, anh An thắc mắc, mà tôi chẳng trả lời nổi: “Không biết trải nghiệm làm sao mà mấy cha nội Sài Gòn kêu nó bằng con ‘yoni’ tiên”. Chịu, anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai!
Ngữ Yên (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này