17:57 - 28/10/2016
Bogor – thành phố mưa bay
Bogor là khu vườn thực vật mỗi năm có đến 340 ngày mưa, là một bộ sưu tập tre nứa và lan…
Thấp thoáng dấu xưa ẩn trong miền cổ
Từng là kinh đô vương triều Sunda trên xứ vạn đảo Nam Dương trong khoảng một thiên niên kỷ, từ thế kỷ 5 – 15, rồi nghỉ dưỡng mùa hè của chính quyền thực dân Hà Lan… Bogor dường như ít được du khách quốc tế biết đến.
Nằm cách Jakarta chỉ 60km, thành phố lớn thứ 14 trên toàn xứ đảo với nhiều di tích và những mảng xanh mênh mang là điểm đến yêu thích, nhất là những ngày cuối tuần, của người dân thủ đô.
Đặc biệt đông đúc ghé thăm vườn thực vật Bogor, khu picnic, dã ngoại, chơi trò tập thể team building… cũng là một trong những khu vườn bách thảo cổ xưa và lớn nhất thế giới.
Biệt danh trong tiếng địa phương là Kota Hujan, tạm dịch là Vũ Thành vì hầu như mưa rơi mỗi ngày. 340 ngày trong năm, bất kể mùa mưa hay mùa khô.
Nằm kẹp giữa hai con sông Ciliwung và Cisadane bồi đắp phù sa màu mỡ, đông đúc dân cư đã tụ tập về đây từ thế kỷ 5 Công nguyên.
Nhiều bi ký chữ Phạn trên đá ghi lại sự phát triển phồn thịnh của miền đất này mãi đến khi vương triều Sunda sụp đổ, chấm dứt năm 1579.
Sự tấn công, tàn phá nặng nề đã làm thành Pakuan, tên của Bogor bấy giờ, rơi vào hoang phế, chỉ bắt đầu được người Hà Lan khôi phục lại từ đầu thế kỷ 18, sau khi nắm lấy quyền lực và nhận thấy tài nguyên dồi dào của miền đất này.
Nằm trong tay đại công ty Đông Ấn của người Hà Lan, mà quyền lực còn mạnh hơn nhiều quốc gia, chuyển giao sang người Anh, trao lại cho chính quyền Hà Lan… Bogor đều được quan tâm đầu tư.
Những năm 1860 – 1880, người Hà Lan đã xây dựng ở đây trường đại học nông nghiệp lớn nhất trên toàn các vùng thuộc địa của mình. Buitenzorg – một tên khác của Bogor, bấy giờ là thành phố phát triển, Âu hoá lớn bậc nhất Nam Dương, là trung tâm hành chính trước cả Batavia – Jakarta bây giờ.
Ngày 17/8/1945, Indonesia tuyên bố độc lập, nhưng chính quyền thực dân vẫn còn tiếc miền đất giàu đẹp nên mãi đến 1950 Bogor mới được trả về cho nước Cộng hoà Indonesia.
Xanh ngắt Bogor
Không chỉ nằm giữa hai con sông, mà còn trong thung lũng giữa các núi lửa Salak, Gede ở cao độ trung bình gần 300m, Bogor ôn hoà, màu mỡ ngút ngàn những đồn điền, nông trại và cả những cánh rừng gỗ quý. Trong đó không thể không nhắc đến khu vườn thực vật lớn nhất nhì thế giới.
Được cho là do người Hà Lan quy hoạch, phát triển chính thức từ năm 1817, bia đá cổ Batutulis cho biết khu vườn này đã được hình thành khoảng hai thế kỷ trước đó.
Rộng 87ha, chưa kể hơn 28ha của khu vườn hoàng gia nằm trong đó, bách thảo Bogor có đến gần 14.000 loại cây cỏ, thuộc gần 3.400 loài, cũng như là thiên đường trú ẩn của hơn 50 loại chim nhiệt đới…
Các con số liệt kê không thể hiện được nét xanh đẹp, sự hùng tráng của khu vườn thênh thang này. Chia làm nhiều khu, có những nơi phức hợp nhưng có nhiều mảng chỉ tuyền những cây chung giống loài cho thấy sự diệu kỳ của mẹ thiên nhiên.
Như khu vực nhóm dừa cọ mà từ đó Bogor có tên (tiếng địa phương bogor là cây báng, thuộc nhóm này) mà người Việt mình thường biết như dừa, cọ, thốt nốt… ở đây có đến 400 loại khác nhau!
Lan đa dạng nhất, hơn 3.000 loại. Tre nứa ít ít thì cũng hơn 30 loại. Máy hình nào ghi cho hết.
Khu vực sen súng, bên cạnh nhiều loại dáng lạ, màu khác… cuốn hút là những chiếc lá khủng đường kính hơn 2m, dày cui mà lũ trẻ con thích ngồi lên tạo dáng cho ba mẹ chụp hình.
Con sông Ciliwung chạy giữa vườn, mấy hồ xanh nhỏ lớn bên những trảng cỏ mịn xanh ngắt bên những con đường râm mát được lợp mái bằng cây cành đan nhau tự nhiên, là những chấm phá thêm cho khu vườn.
Chưa kể đến các quán càphê nhìn ra mấy khuôn viên hoa lá bời bời với những món ngon địa phương rất được khách du chồn chân mỏi gối yêu thích.
Bogor xanh, vườn bách thảo càng ngăn ngắt xanh, thoáng đãng trong lành. Nên sau mấy hôm ngột ngạt ở Jakarta nhất nhì thế giới về sự chật chội đông đúc… bỗng như trôi về miền bình yên nào khác – dù chỉ hơn 50km đường đất.
Nên tôi cũng chẳng ngạc nhiên mấy khi biết rằng tháng 2.2015, Tổng thống Joko Widodo đã dời dinh thự từ Jakarta về đây.
Tại cung điện cũ Bogor Palace, ngay trong khuôn viên vườn bách thảo ngày nào đã từng lang thang. Sống trong miền xanh là mong muốn của quá nhiều người mà, sao lại không về đây?
bài, ảnh Thái Hoãn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này