16:02 - 12/05/2017
Bán cái theo mùa, cái gió và cái bồng bềnh
Một nhà hàng không có thực đơn chuyên bán mùa nào thức nấy và một nhà hàng khuyến mãi gió và bềnh bồng thô mộc theo con nước bán nhật triều là những nơi chốn đáng ngồi…
Ông bạn ở dưới Cần Thơ nhắn lên: có một chỗ hay lắm, chuyên bán mùa nào thức nấy. Hai lần tôi đều bị hụt địa chỉ “hay lắm” ấy. Đến lần thứ ba, tôi mới được đưa đến chỗ quán Cây Mận sau một tour đi từ Phong Điền theo Lộ Vòng Cung đến Ô Môn. Ô Môn là cái thổ huyện được thành lập thời Thiệu Trị với toàn người Khmer. Bây giờ đề huề người Khmer, người Việt và người Hoa. Gốc của xứ này có lẽ là Ôm Môn, nên dân gian mới giải thích nguồn gốc của nó rằng vốn xưa kia nơi này xảy ra cuộc tình giữa bà Sử người Việt với ông Trăng người Khmer – những cư dân đầu tiên đến ở tại đây. Cuộc tình đầy trắc trở và trái ngang mãi sau mới thành nên họ đã ôm-anh-ôm-em “mút mùa lệ thuỷ” (1) nên mới thành tên Ô Môn. Sách vở có nhiều lý giải cái tên lạ lẫm này, nhưng tôi vẫn thích sự tích “ôm hoài ngàn năm” này.
Quán Cây Mận không có thực đơn và bán món mùa nào thức nấy nhờ lợi thế nằm sát bên chợ Ô Môn. Khách đến, quen thuộc, yêu cầu nhà quán ra chợ xem hôm nay có món gì. Hôm chúng tôi đến, món cá thu sông vừa hết vào bữa trưa. Ngạc nhiên về cá thu sông, tôi hỏi: cá đó bắt ở đâu. Cô gái phục vụ trả lời: ngoài sông lớn. Đến giờ mới biết sông Hậu cũng có cá thu, tiếc là mình không có hạnh ăn nó. Nghe người dân ở đây nói, cá thu sông cũng hiếm, nên nổi tiếng, càng khiến nỗi tiếc nuối thêm sâu đậm.
3 giờ chiều hôm ấy – cuối tháng 3 –chợ Ô Môn chỉ có cá bống dừa và cá he. Ông bạn giữ mục “Cần Thơ phố” bình luận: “Cá bống dừa con nhỏ còn nhảy xoi xói, có trứng, đem kho keo thịt cá cứng lại, ăn bắt cơm hết biết. Cá bống con lớn nữa ăn không ngon bằng”. Quả y! Nhưng thời nay phải biết “thắng gấp” sự ngon cá kho với cơm vì mỡ đang là mối đe doạ cái “bô đì” (2). Ngoài cá bống dừa, cá he cũng là đặc sản của miền sông nước phía Nam. Cá he kho lạt ăn với bông kèo nèo “kiệt xuất” không thua gì mấy cái cẳng của cầu thủ đội Barca. Ông bạn nói, có bữa tụi này còn theo chờ dỡ chà, cá mè vinh bằng ba ngón tay bắt lên bán 15.000 đồng/kg, bằng một phần ba giá trong chợ, tha hồ mà hưởng của trời đãi.
Quán Cây Mận nằm bên con rạch, nhưng do chệch hướng không mát bằng cái quán khuyến mãi gió và bồng bềnh theo con nước bán nhật triều ở Sài Gòn – 5Ku Farm tại quận 2. Nhà hàng trang trại này có một chiếc ghe tật nguyền, không còn “tham gia lưu thông”, nằm chết ở bãi sát bờ sông Sài Gòn. Những ngày nghỉ, xách xe đến đây, ngồi trên ghe, tha hồ hưởng gió sông. Khi nước triều lên còn được bồng bềnh. Gặp lúc mưa rào, còn được nghe hơi nước mát rượi phả vào mặt, làm tan cái nắng Sài Gòn. Đã vậy, sát bên quán là phim trường L’Amour, lúc nào cũng có những tà áo váy cưới phô phang đủ sắc màu, chẳng cần đến lụa Hà Đông mà chợt mát dưới nắng Sài Gòn theo lời tư vấn của một ông thi sĩ nọ. Nhìn những đôi sắp cưới trở thành con rối qua lệnh dụ của các bác phó nháy thấy thiệt là đáng thương. Lúc thì bắt vén váy, lúc thì bắt ôm nhau, lúc thì cho ôm hoa hồng toàn gai giữa trời nắng chói chang…
Ở đây, còn chẳng khác nào miền Tây, tàu thuyền qua lại tạo ra không gian miệt sông nước. Tiếng máy tàu nổ xình xịch, tiếng ghe nổ giòn… Quán lại cố tạo ra một phong cách thô mộc, bia uống bằng tô, menu ghi trên miếng carton xé ra từ thùng đựng bia. Món ăn chỉ là những thứ quen thuộc, nhưng là thứ được chăn thả trong trại, có thể gọi là bán tự nhiên. Nào gà, nào vịt lội dưới ao, nào cá lóc, nào bầu lúc lỉu trên cây để hấp. Chỉ có điều không thấy ai phụ trách phạt 3 triệu cho những thực khách bia vào phải xả nước cứu thân ngay đằng mũi ghe.
Ngữ Yên
Theo TGTT
——————
(1) Thành ngữ xưa ý nói “chơi tới” như chiều dài của hơi nghệ sĩ cải lương Lệ Thuỷ.
(2) Phiên từ tiếng Anh body – thân thể.
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này