09:50 - 01/09/2017
Tài nguyên con người – nền tảng của khởi nghiệp địa phương
Trong thời gian gần đây, trong cơn sốt xình xịch của phong trào khởi nghiệp, khi mà cái “mốt startup” lên cao đến nỗi người ta thay vì vui mừng, thì lại lo ngại cho hiện tượng hàng ngàn sinh viên “tự khuyến khích” bản thân bỏ học/hoặc tạm ngưng việc học đi mở quản cà phê, bán quần áo hay mở Face bán hàng xách tay…
Trong sự hỗn loạn của việc hiểu thế nào là startup đúng nghĩa, khái niệm “khởi nghiệp cùng tài nguyên bản địa” cho thấy một cách tiếp cận mang tính bền vững, khi phát hiện và hỗ trợ những mô hình khởi nghiệp nhắm đến việc phát triển nguồn tài nguyên thế mạnh tại mỗi địa phương.
Trong cái gọi là “nguồn tài nguyên bản địa” không thể không nói đến tài nguyên con người, bởi mọi ý tưởng kinh doanh dù hay thế nào, dựa trên những sản phẩm vật lý tốt ra sao, mà thiếu sự chăm lo phát triển chất lượng con người để vận hành thì xác suất thành công không cao.
Câu chuyện thứ nhất là của một chuyên gia bán hàng cộng tác nhiều năm với BSA, cũng là người cách đây mười năm tham gia dự án của một tập đoàn đa quốc gia liên quan đến tái cấu trúc hệ thống phân phối. Khi ấy một thách thức đặt ra cho tập đoàn này tại Việt Nam chính là trong vòng một năm, quy mô bình quân một đối tác phân phối chính yếu của họ tại 64 tỉnh, thành gần như tăng gấp đôi và mức độ phức tạp về kinh doanh kèm theo cũng tăng mạnh, trong khi tập đoàn quyết định giảm mạnh số lượng đối tác để xây dựng nên những doanh nghiệp phân phối chuyên nghiệp hơn. Với tầm nhìn mười năm, tập đoàn này quyết định tung ra chiến dịch “phát triển tài năng địa phương”. Hàng triệu đôla đã được đầu tư, tại khắp các tỉnh, thành, họ vào từng trường đại học, cao đẳng để liên kết tuyển dụng nhân lực trẻ, hoặc “chiêu dụ” từ các doanh nghiệp khác. Từ những con người hầu như chưa có khái niệm gì về bán hàng và quản lý bán hàng hiện đại, doanh nghiệp này đã bỏ công đào tạo và huấn luyện thực địa để từng bước hiện đại hoá toàn bộ đội ngũ nhân sự. Sau mười năm, ước tính có hơn 5.000 người đã trải qua chương trình của công ty này, phần nhiều cũng đang làm việc tại các doanh nghiệp khác tại mỗi địa phương. Sự thành công thì khỏi phải nói, khi mà hệ thống phân phối của doanh nghiệp này được xếp vào hàng đáng học hỏi và ưa thích được làm việc nhất tại Việt Nam. Nói như một lãnh đạo của họ: “Trong ngành bán lẻ, cần nhất là những người am hiểu tình hình thị trường, thấu hiểu người tiêu dùng địa phương, cho nên không gì tốt bằng sử dụng chính những con người ở đó vận hành hệ thống phân phối cho mình”.
Câu chuyện thứ hai, bản thân người viết cũng có nhiều năm đồng hành cùng những dự án hỗ trợ huấn luyện các doanh nghiệp thuộc các tỉnh ABCD-Mekong, có quá nửa trong số ấy là các startup. Cách đây chưa lâu, trong một chương trình huấn luyện tại Đồng Tháp, tôi phát hiện có một doanh nghiệp tham dự đến lần… ba để nghe cùng một nội dung. Ngạc nhiên tôi hỏi vì sao thì được biết là doanh nghiệp “thèm học” quá, rằng công việc kinh doanh bây giờ chỗ nào cũng khó khăn, cạnh tranh khốc liệt mà những chương trình đào tạo thực tế cho doanh nghiệp hiếm, đặc biệt ở các tỉnh, nên phải tranh thủ đi nghe. Hay câu chuyện của một doanh nghiệp làm gạo sạch, họ chia sẻ vừa “hào hứng” nhưng cũng “chua chát”: gạo của chúng tôi có thể nói là gạo organic, chỉ cần đưa hàng lên Sài Gòn là bán được ngay, nhưng loay hoay cả hai năm trời mà cũng chưa xây xong mạng phân phối. Câu chuyện này liên quan một vấn đề chung là thực tế năng lực quản trị của doanh nghiệp, như có lần vị giám đốc này tâm sự: “Ở xứ này tôi khó thể tìm ta người biết cách xây dựng kế hoạch kinh doanh, kênh phân phối, chương trình marketing. Khát vọng lớn lắm nhưng đối diện với những thứ rất đời thường của một doanh nghiệp lại không thể giải quyết”.
Ở một quốc gia khởi nghiệp khác, người ta nói nếu bạn có sản phẩm tốt cộng một thị trường lớn bạn đã được 70% thành công, người viết cho rằng ở xứ mình có lẽ ngược lại, doanh nghiệp trên chỉ có 30%, họ phải đi tìm 70% còn lại.
Câu chuyện thứ ba, nếu bạn hỏi đa số các sinh viên Phú Yên sinh sống và học tập tại TP.HCM giai đoạn những năm 2000 – 2010, có lẽ không ai không biết một học bổng hỗ trợ cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc có nhu cầu được giúp đỡ của một Việt kiều Mỹ. Câu chuyện về học bổng không tên của một con người không muốn cộng đồng nhắc đến mình, quả thật rất lạ và đã giúp được hơn 1.000 sinh viên nghèo có cơ hội học tập tốt. Ông là một tiến sĩ từng làm việc ở NASA, thành đạt trong công việc kinh doanh, thay vì dành tiền trao học bổng cho một vài sinh viên xuất sắc sang Mỹ du học, thì ông lại chọn cách làm vất vả hơn là về tận Việt Nam, chọn một địa phương nghèo nhất để giúp đỡ. Ông muốn dùng số tiền của mình để giúp đỡ thế hệ tương lai của cả một địa phương.Ấy vậy mà trong những năm đầu, lòng tốt khiến ông bị “lên bờ xuống ruộng”, những người có “quyền” gây không biết bao nhiêu là khó khăn, đến nỗi ông không dám đặt tên cho học bổng ấy. Muốn tổ chức một buổi truyền cảm hứng, ước mơ và kinh nghiệm học hành, khởi sự kinh doanh của mình ông phải xin phép không biết bao nhiêu cửa (ông vừa là một tiến sĩ hàng không, vừa là một doanh nhân thành đạt ở Cali). Vì gặp muôn vàn trở ngại, ông nói dù mơ ước giúp 10.000 bạn trẻ, ông chỉ có thể giúp 1.000 bạn.
Ba câu chuyện trên đây không trực tiếp liên quan đến nhau, nhưng chủ đề hướng đến không gì khác chính là tài nguyên con người bản địa. Cả ba trường hợp đều do họ “tự thân vận động”, chừng như còn thiếu sự hỗ trợ cần thiết của Nhà nước theo cách cần phải có. Nếu có, hiệu quả và lan toả của họ sẽ lớn hơn rất nhiều.
Anh Phan
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này