09:46 - 30/11/2016
Nhìn vào mắt nhau khi nói chuyện, có khó không?
Tuần này, dự án nghiên cứu về tác động của mạng xã hội tới tâm lý người sử dụng do chương trình Nghiên cứu internet và xã hội, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ bắt tay vào “nghiên cứu” những người nghiện Facebook.
Sẽ là một chuyện khoa học bình thường, nếu như hầu hết bạn bè xung quanh tôi đều thuộc dạng… con nghiện.
Nghiên cứu này đưa ra sáu nhận định, và nếu tự mình nhận là “thường xuyên” cho bốn trong sáu câu thì coi như bị nghiện. Câu hỏi như sau:
1. Bạn dành rất nhiều thời gian để nghĩ về Facebook hay để lên kế hoạch post bài tiếp theo;
2. Bạn cảm thấy có sự thúc giục sử dụng nhiều Facebook hơn nữa;
3. Bạn sử dụng Facebook để quên đi các vấn đề cá nhân;
4. Bạn cố gắng cắt giảm tần suất sử dụng Facebook nhưng không thành công;
5. Bạn thấy bồn chồn và phiền muộn nếu bị cấm sử dụng Facebook; và
6. Bạn sử dụng Facebook quá nhiều làm ảnh hưởng tiêu cực tới công việc của bạn.
Tôi không nằm trong nhóm nghiên cứu, nhưng lại tò mò đi hỏi người quen quanh mình về vụ nghiện Facebook. Câu trả lời đầu tiên, rất ngộ, là từ chị Đào Thị Hằng, nghệ nhân làm nước mắm.
Chị Hằng vài tháng nay chuyển nhà từ Quảng Trị lên Dăk Nông sinh sống, dựng một cái nhà gỗ trên ngọn đồi, và… cai nghiện internet cho nhóm học trò của mình.
Chị thu hết điện thoại, cất vào tủ. Nhà trên núi nên không có internet. Các học trò tuổi 20 chỉ còn cách trò chuyện với nhau, chơi thể thao, tương tác với người dân và… học tiếng Anh.
“Cũng khó dữ lắm, nhưng nếu không làm vậy thì chẳng thể làm con người ta tập trung được vào bất cứ việc gì, và thế là cũng khó mà có kết quả của công việc gì…”
Chuyện của Hằng làm nhớ tới những cuộc tranh cãi ồn ào về việc phát sóng internet trên máy bay cách không lâu giữa ban quản trị của một hãng bay khu vực. Có người cho rằng cần phải có wifi trên máy bay để hành khách có thể tiếp tục cuộc sống và công việc khi đang bay.
Có người cương quyết bảo vệ “vùng sống thật, không sống ảo” hiếm hoi còn sót lại trên cuộc đời này. Tất nhiên, cuối cùng wifi cũng được mở trên trời, và chúng ta có thể vừa bay vừa lướt web, xài Facebook ào ào.
Lại nhớ lan qua chuyện một hãng nọ nghĩ ra ý tưởng tiếp thị rất độc đáo: xây dựng những “Trạm chắn wifi” trên phố. Họ dựng một băng ghế, mở thiết bị chắn sóng internet, và mời gọi mọi người cùng “nghỉ ngơi chút xíu đi”.
Và trên tấm bản đồ thành phố với những “điểm không wifi”, người ta bắt gặp những đôi tình nhân nắm tay trò chuyện cùng nhau, những người trung niên thảnh thơi ngồi đọc báo, những cô gái ngồi ăn quà vặt…
Ai cũng có vẻ vui thích hơn hẳn việc cúi gằm mặt vào điện thoại thông minh khi đi trên phố như những xác sống zombie.
Chiều nay, ghé về một xã nghèo ở Quảng Nam, rất hạnh phúc khi mở internet mà không nhận được một miếng sóng wifi nào. Ở đó, người ta nhìn vào mắt nhau khi nói chuyện…
Trần Nguyên
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này