09:56 - 22/02/2017
Nông sản Việt có mất vị thế?
Giám đốc một doanh nghiệp sản xuất xúc xích ở Vĩnh Long tâm sự, dù biết thịt heo, thịt gà trong nước đang rất rẻ, nhưng không thể mua để sử dụng làm nguyên liệu được.
Một doanh nghiệp chuyên kinh doanh nguyên liệu thức ăn chăn nuôi ở Tây Ninh, có mối lái sâu rộng ở Trung Quốc cũng phản ánh họ tìm được khách hàng Trung Quốc sẵn sàng mua ổn định mỗi tháng hàng trăm container thịt heo đông lạnh, nhưng tìm khắp Việt Nam, không có nơi nào đáp ứng được…
Cũng có nhu cầu như nhau, một thị trường trong nước và một thị trường rộng lớn ngay sát bên cạnh, tại sao giữa người sản xuất và người mua không thể kết nối được, để rồi, chúng ta cứ phải lệ thuộc vào một kiểu bán tươi, bán sống cho Trung Quốc?
Ngành chăn nuôi Việt Nam, nhiều tháng nay đang được cả xã hội quan tâm vì giá bán con gì cũng quá rẻ, mọi người đều thương xót nông dân bị lỗ chỏng chơ. Mới tuần trước, khi làm việc với tập đoàn chăn nuôi DABACO (Bắc Ninh), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN-PTNT) và bộ Công thương tìm mọi cách để khắc phục khó khăn, trong đó có đề cập khẩn trương gỡ nút thắt thị trường Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra là sẽ gỡ bằng cách nào? Cắt cử người túc trực ở cửa khẩu để “năn nỉ” lực lượng biên phòng Trung Quốc để họ thông quan cho từng xe heo?
Hay cử đoàn qua “năn nỉ” các cơ quan quản lý cấp trung ương? Thực tế là hai cách này, lâu nay, chỉ có kết quả ngắn hạn. Hàng hoá đi được một thời gian thì đâu lại vào đó, lại bị ách tắc theo tính khí thất thường của người láng giềng.
Vậy, chúng ta phải làm gì? Theo cam kết WTO và nhiều hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết, hiện, ngành chăn nuôi nội địa đã mở toang cánh cửa đón thịt ngoại. Cả hai bộ nói trên vẫn đang ngày ngày cấp phép cho hàng trăm ngàn tấn thịt ngoại đổ vào. Với Trung Quốc, ngoài thịt, hàng ngàn mặt hàng khác của họ cũng đang ùn ùn tràn vào Việt Nam. Như vậy thì tại sao chúng ta lại không làm được cái việc đưa thịt gà, thịt heo sang Trung Quốc và các thị trường khác, như cách chúng ta cho họ nhập vào mà cứ phải lén la lén lút, để cho họ coi là buôn bán lậu, trốn thuế rồi xua đuổi giống như một kẻ ăn mày?
Theo luật Thú y của tổ chức Thú y thế giới, một nước muốn xuất khẩu được sản phẩm thịt thì phải được công nhận có vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Bộ NN-PTNT có đầy đủ viện trường, có đầy đủ giáo sư, tiến sĩ đầu ngành chăn nuôi, nhưng đến nay, vẫn chưa đưa được ngành chăn nuôi Việt Nam phát triển như các nước. Việt Nam vẫn bị liệt vào các quốc gia tồn tại các mầm dịch bệnh lây nhiễm nguy hiểm. Do đó, sản phẩm chăn nuôi, dù đang dư thừa, giá rẻ vẫn không xuất chính ngạch được mà chỉ có thể bán tươi, bán sống lậu được sang Trung Quốc.
Ngoài yếu kém trong xây dựng ngành chăn nuôi hiện đại, cung cách làm việc của cơ quan quản lý cũng có nhiều vấn đề. Cách đây hơn năm, công ty Koyu & Unitek (Đồng Nai) cũng tìm được đối tác xuất khẩu thịt gà qua thị trường Nhật. Hồ sơ đã được công ty này gửi ra cục Thú y, đề nghị hỗ trợ xây dựng, đánh giá, cấp chứng thư cho vùng nuôi gà an toàn dịch bệnh ở Đồng Nai để tiến hành xuất khẩu. Tuy nhiên, hồ sơ gửi đi cả năm trời nhưng cứ bị cục… đánh bài lơ. Mãi sau này, qua một số hội nghị không chính thức, công ty liên tục lên tiếng, phản ánh trước báo chí, cuối cùng thì người của cục này mới chịu… hợp tác. Mọi chuyện đang khá suôn sẻ, theo kế hoạch thì đến giữa tháng 3 năm nay, lần đầu tiên ở Việt Nam, công ty Koyu & Unitek sẽ xuất được thịt gà sang Nhật Bản.
Việt Nam và Trung Quốc, nghe đâu cũng đang tiến tới ký hợp tác hiệp định thú y, nhưng người trong nghề đánh giá, suôn sẻ thì sớm nhất cũng mất sáu tháng mới xong cái hiệp định mà lẽ ra phải có từ lâu rồi này. Còn không thì, theo lệ, phải là… ba năm.
Heo, gà, kể cả các mặt hàng nông sản khác, đầu ra sẽ trở nên rất dễ dàng nếu chúng ta sản xuất đúng tiêu chuẩn, chế biến đúng tiêu chuẩn, xuất khẩu một cách đường đường chính chính. Trở lại câu chuyện của doanh nghiệp làm xúc xích ở Vĩnh Long, vị giám đốc nói mỗi ngày cần khoảng 10 tấn thịt đùi heo, 5 tấn thịt gà xay làm nguyên liệu. Ở Vĩnh Long cũng có mấy lò giết mổ gia súc, gia cầm, nhưng chủ yếu dưới dạng thủ công. Heo, gà làm thịt ra vẫn để dưới nền đất chứ không được bảo quản lạnh trong phòng vô trùng nên thịt bị nhiễm vi sinh, nhiễm khuẩn E. coli.
Cũng có lần, ông cất công lên TPHCM, tìm đến lò mổ lớn nhất ở đây, nhưng khi khảo sát thì tình hình cũng không cải thiện được bao nhiêu. Lò này tuy giết mổ công nghiệp, nhưng nhiều cung đoạn vẫn làm thủ công, như chưa có khu pha lóc đạt chuẩn, công nhân vẫn sử dụng tay, dùng dao ở nhiều khâu nên dễ có nguy cơ lây nhiễm chéo. Kết quả thực tế kiểm mẫu trong phòng thí nghiệm cũng cho ra kết quả thịt bị nhiễm vi sinh. Tìm thịt trong nước không được, cuối cùng thì doanh nghiệp phải sử dụng thịt nhập, dù biết làm như vậy là thất sách, là không hỗ trợ được gì cho ngành chăn nuôi nội địa đang gặp khó khăn.
Trong khi đó, doanh nghiệp ở Tây Ninh không tìm được thịt heo đông lạnh xuất sang Trung Quốc cũng vì khâu giết mổ đang thiếu đầu, thiếu đuôi. Qua tìm hiểu, cũng vì sản xuất chưa đạt chuẩn, còn dịch bệnh nổ ra, xài kháng sinh, thuốc cấm vô tội vạ, nên tình trạng giết mổ gia súc, gia cầm ở Việt Nam, đa số vẫn dưới dạng thủ công, ăn tươi, uống sống. Tìm khắp cả nước, hiện chưa có được một cái lò giết mổ công nghiệp hoàn chỉnh, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.
Trước đây, ở Hà Nội hay Bà Rịa – Vũng Tàu, TPHCM cũng có một vài lò giết mổ treo, nhập thiết bị từ nước ngoài, nhưng, thay vì phải làm đồng bộ từ giết mổ, pha lóc, cấp đông, đến xây dựng kho dự trữ đông lạnh thì do thói quen ăn thịt tươi của người dân, doanh nghiệp chỉ làm được mỗi khu… giết mổ. Nay, như lời vị giám đốc doanh nghiệp ở Tây Ninh, muốn có 100 container thịt heo đông lạnh mỗi tháng cũng không có lò nào đáp ứng được.
Bảo Ngọc
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này