10:08 - 28/09/2017
Nhà xanh cho nông dân nhập cư Indonesia
Giải nhất của cuộc thi Thiết kế kiến trúc nhiệt đới quốc tế là một kỳ quan 11 tầng với các công năng thuỷ canh, công nghệ thu hoạch nước (hứng nước trời) và được xây dựng bằng vật liệu xây dựng tái sinh, nhựa thải và chai thuỷ tinh.
Các thành phố của Indonesia đang phát triển nhanh nhất ở châu Á, nhưng đối với một số người trong hàng triệu người di dân từ nông thôn vào các đô thị lớn đang mở rộng, giấc mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn sao mà chua cay.
Đất đô thị của Indonesia tăng 2.100km2 – gấp ba lần Singapore – trong vòng mười năm từ 2000 – 2010, theo ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, các thành phố của Indonesia đã tụt hậu về chi phí cơ sở hạ tầng, với cổ phiếu cơ sở hạ tầng chỉ tăng có 3%, trong khi tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 5,8% từ giữa thập niên 2000 đổ về cuối.
Do dân số Indonesia phát triển nhanh hơn so với hạ tầng và cơ hội việc làm, nhà ở bất hợp pháp đã lấn ra các bờ sông, tạo nên các khu ổ chuột. Dân nhập cư vốn là nông dân, gặp đầy dẫy khó khăn trong cuộc sống để đeo đuổi việc làm ở thành thị.
Nhận thức về hoàn cảnh của họ, hai nhóm sinh viên kiến trúc Indonesia đã đưa ra hai thiết kế hạ tầng nhằm tạo việc làm nông nghiệp cho những nông dân di dân thất nghiệp ở Bandung, thủ phủ của Tây Java.
Được sáng tạo trong vòng hai tuần lễ, các thiết kế của sinh viên đã gây ấn tượng cho các thành viên ban giám khảo của cuộc thi Thiết kế kiến trúc nhiệt đới quốc tế. Thiết kế đã mang lại cho họ hai giải thưởng trong tuần lễ Kiến tạo xanh Singapore tại hội nghị Kiến tạo xanh (IGBC). Cuộc thi do cơ quan Kiến thiết (BCA), viện Kiến trúc Singapore và hội đồng Kiến tạo xanh Singapore (SGBC) đồng tổ chức.
Ridwan Arifin, sinh viên năm cuối đại học công nghệ YogyaKarta, thủ lĩnh nhóm đoạt giải nhất. Kiến trúc của nhóm anh ta, “Vertical Farm Acupuncture” (ViFA) là công trình 11 tầng ở Bandung, được trang bị các phương tiện để canh tác thuỷ canh và thu hoạch nước.
Phát biểu với tờ Eco-Business bên lề IGBC tại trung tâm Hội nghị và triển lãm Sands hôm 13.9, Ridwan cho rằng, Indonesia luôn luôn là một đất nước nông nghiệp và nông nghiệp là một khía cạnh quan trọng trong văn hoá của đất nước. Ridwan hy vọng rằng ViFA có thể thu hút và đem lại việc làm cho những di dân nghèo Indonesia, đã xây dựng nhà ở bất hợp pháp dọc sông Cikapundung ở Bandung. “Toà nhà nhắm đến 10% những người nghèo nhất ở Indonesia”, Ridwan bày tỏ.
“Trong giai đoạn đầu tiên, họ có thể trồng các loại cây trồng dễ bảo dưỡng, như bắp cải, rau bina và cà chua. Giai đoạn hai, sau khi người dân đã cải thiện kiến thức về nông nghiệp thuỷ canh, họ có thể trồng các loại cây trồng khác”.
Tóm lại, Ridwan hy vọng rằng ViFA có thể khôi phục lại, thay vì di dời đi nơi khác, những người dân nghèo này có thể tạo lập đời sống trong một khối nông trại theo chiều cao ngay tại thành phố. Nhóm của Ridwan ước tính mỗi nông dân sống trong ViFA có thể kiếm được trung bình 3 triệu rupee (226,5 USD/tháng) từ khu đất trang trại rộng vỏn vẹn 36m2.
Ngoài móng thép, ViFA sử dụng vật liệu xây dựng tại chỗ của địa phương như tre lấy từ làng Lembang Bandung, và giảm thiểu việc sử dụng bêtông. Ngoài ra, toà nhà kết hợp các loại vật liệu xây dựng bỏ đi, rác thải nhựa và chai thuỷ tinh.
Giải nhì: Kampung trên cọc (Fill-In Kampung), giải quyết một vấn đề hơi khác hơn. Mặc dầu có những nông dân không bao giờ muốn bỏ quê lên thành hố, họ vẫn đang bị di dời do việc mở rộng thành phố ngoài ý muốn của họ.
Điển hình như một khu đất nông nghiệp rộng 300ha có tên là Gedebage nằm ở rìa thành phố Bandung, được quy hoạch để phát triển thành một thành phố trung tâm mới là Bandung Technopolis. Hiện nay đang có khoảng 200 hộ trồng lúa ở Gedebage. Các nông dân này không có đất trồng trọt, và khi sự phát triển đô thị hoàn chỉnh, họ sẽ thất nghiệp. Những nhà thiết kế của Fill-In Kampung gồm năm sinh viên từ viện Công nghệ Bandung, đã tìm hiểu tai hoạ của họ sau khi phỏng vấn một nhóm nông dân ở Gedebage.
“Kỹ năng duy nhất của họ là làm nông. Việc chuyển nghề hết sức khó khăn đối với họ. Nên chúng tôi muốn tạo cho họ một không gian để tiếp tục làm nông”, một thành viên trong nhóm, Rabita Akbari Sitompul, nói. Nhóm của Rabita hình dung một khu nhà ở tên là Fill-In Kampung, gồm các toà nhà theo hình dốc được phủ các tấm pin mặt trời và các trang trại đô thị có mái che. Xung quanh những toà nhà dốc này sẽ làm ruộng lúa, khu đất trũng và vườn mưa. Các nông trại này tiếp tục trồng trọt các loại cây trồng truyền thống của người Sundan trong sân nhà họ, Rabita nói.
Tre và chuối có thể được trồng xung quanh khu nhà. Ngoài việc cung cấp vật liệu xây dựng và thức ăn, các loại cây này còn ổn cố nền đất bằng cách hút nước. Fill-In Kampung cũng có khả năng xử lý lũ quét đã từng gây nhiều tang thương cho cư dân Gedebage. Chẳng hạn, các căn nhà Fill-In Kampung được làm trên các cây cọc, tiếp nối truyền thống kiến trúc phổ biến ở nhiều làng Đông Nam Á. “Công năng của các khu đất trũng như là nơi chứa nước khi có lũ. Vì lũ có thể tồi tệ, nên các ngôi nhà được xây trên cọc”, Rabita nói.
Cả ViFA và Fill-In Kampung đem lại không gian mới cho dân cư. Chúng không chỉ đem lại cơ hội học tập qua các lớp học, các không gian này còn giúp bảo tồn “Gotong Royong”, tinh thần tương trợ truyền thống của làng.
Rabita nói: “Tương tác xã hội rất quan trọng đối với người Sundan. Chúng tôi thiết kế các không gian này cho người dân bảo tồn trí tuệ địa phương”.
Khởi Thức
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này