10:14 - 03/05/2018
Từ hạt gạo nghĩ về chính sách hỗ trợ vĩ mô
Tại triển lãm Food & Hotel Asia 2018 diễn ra ở Singapore cuối tháng 4 vừa qua, các bạn Đài Loan mang đến một cách làm mới, sáng tạo với hạt gạo; đáng để chúng ta quan tâm.
Gạo được đóng gói rất đẹp. Đặc biệt hơn, mỗi túi chỉ vỏn vẹn 100g. Túi nhỏ được bán với giá 16 đôla Mỹ. Cô nhân viên bán hàng tại triển lãm nhấn mạnh đơn vị tiền tệ là đôla Mỹ, chứ không phải đôla Singapore. Như vậy, ba hộp, tương ứng với chín túi, tức 900g, có giá 48 đôla Mỹ. Xem ra, một ký gạo có giá đâu đó tầm 1,1 triệu đồng. Con số thật ấn tượng.
Ở Việt Nam, hẳn đã có đôi lần bạn nhìn thấy những bức tranh được ghép lại từ những mảnh gỗ riêng biệt.Dựa trên ý tưởng này, các túi gạo nhỏ 100g cũng có thể ghép lại thành một tác phẩm nghệ thuật như ý bạn muốn.
Nhìn các bạn Đài Loan làm mới hạt gạo như vậy, theo lẽ tự nhiên, một câu hỏi bật ra: liệu Việt Nam chúng ta có thể làm điều tương tự và xuất khẩu để mang ngoại tệ về cho đất nước? Trả lời câu hỏi trên thật sự không dễ.Về mặt kỹ thuật, không khó để làm, nhưng để có thể xuất khẩu thì câu chuyện phức tạp hơn.
Ở đây có hai ý, xin được làm rõ hơn. Thứ nhất, nếu xuất khẩu sản phẩm theo danh mục hàng hoá là gạo, doanh nghiệp phải có giấy phép xuất khẩu gạo. Đây là câu chuyện biết rồi, nói mãi, khổ lắm… Thứ hai, nếu xuất khẩu như sản phẩm quà tặng, may ra mọi việc đơn giản hơn. Nhưng nếu lỡ sản phẩm không được xem là quà tặng mà bị áp vào mặt hàng gạo thì sao? Nếu vậy, hoặc doanh nghiệp phải có giấy phép xuất khẩu gạo, hoặc phải chờ đến khi nghị định 109/2010/NĐ-CP được sửa đổi.
Xin nhắc lại đôi dòng về nghị định trên.Sau một thời gian đi vào hoạt động, nghị định – như nhiều ý kiến phản ánh, đã trói chân hạt gạo nước nhà. Do vậy, cuối năm 2016, Chính phủ đã chỉ đạo bộ Công thương chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan soạn thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một điều của nghị định 109 theo quy định, báo cáo Chính phủ trong quý 2/2017. Đến cuối tháng 4/2017, bản dự thảo sửa đổi đã được đưa lên trang web của bộ Công thương. Tuy vậy, đến nay, một năm đã trôi qua, nội dung nghị định này vẫn y nguyên.
Từ câu chuyện hạt gạo của các bạn Đài Loan, nhìn lại nghị định 109, ta thấy thêm một điều mới: nghị định này không chỉ hạn chế năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp mà còn tạo một rào cản ngăn các nguồn lực đổi mới sáng tạo chảy vào ngành gạo để làm mới ngành này. Rõ ràng, làm sao các doanh nghiệp mới, hoặc các startup, có đủ dũng cảm để nhảy vào ngành này? Một khi đặt chân vào, làm mới hạt gạo, tạo ra giá trị gia tăng cao, dĩ nhiên họ phải chọn phân khúc cao cấp để khai phá.Điều này đồng nghĩa với việc không thể làm lớn ngay từ đầu.Mà không làm đủ lớn, sao được cấp giấy phép xuất khẩu gạo?
Nút thắt trên tạo ra cái vòng luẩn quẩn dễ làm cho doanh nghiệp giảm niềm tin trước những tuyên bố về kiến tạo và đồng hành mà Chính phủ đưa ra.Và khi chúng ta vẫn đang loay hoay gỡ nút thắt thì các quốc gia khác đã có những bước đi bứt phá.
Không nói đâu xa, gần đây Chính phủ Thái Lan hợp tác với công ty thương mại điện tử Alibaba để mở rộng xuất khẩu đặc sản nông nghiệp Thái Lan ra thị trường toàn cầu. Kết quả thấy ngay trước mắt. Sàn giao dịch Tmall của Alibaba bán 80.000 quả sầu riêng Thái Lan chỉ trong vòng 60 giây đồng hồ, tương đương 200 tấn! Đó là mới chỉ nói qua chuyện sầu riêng, chứ chưa đề cập đến các yếu tố khác.
Cũng trong tháng 4 này, kể từ ngày 18, các doanh nghiệp vừa và nhỏ Malaysia, dưới sự hỗ trợ của chính phủ nước họ và Lazada, đã bắt đầu bán hàng trực tiếp cho người dùng tại Singapore, thông qua nền sàn thương mại điện tử Lazada. Việc hỗ trợ giúp cho quá trình thông quan, hoàn thuế, vận chuyển hàng hoá được thuận lợi hơn.Nhìn tổng thể, nhờ sự hợp tác giữa hai bên, quá trình xuất khẩu hàng hoá diễn ra dễ dàng và nhanh chóng hơn. Trước mắt, đã có 100 nhà cung cấp Malaysia đã bắt đầu tiếp thị sản phẩm của họ đến 6 triệu người dùng ở đảo quốc sư tử. Trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu, hơn 50.000 sản phẩm các loại như thời trang, sức khoẻ và sắc đẹp, nhà cửa và lối sống, thể thao và du lịch đang được cung cấp cho những người mua sắm ở Lazada Singapore. Dĩ nhiên, trong số này không thể vắng bóng các thương hiệu Malaysia như Carlo Rino, Pensonic và Swan.
Trên đây mới chỉ đề cập đến Thái Lan và Malaysia. Nếu đặt thêm Singapore vào phân tích, ta sẽ thấy thêm nhiều sự khác biệt mà Việt Nam chưa thể làm được.
Đức Tâm (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này