09:43 - 08/03/2017
Hạ chất lượng là tự lấy đá ghè chân mình
Tự mình giảm chất lượng sản phẩm để trục lợi là cách làm tối kỵ trong kinh doanh. Điều này cho thấy, doanh nghiệp thiếu tầm nhìn, thiếu tính phát triển bền vững và có thể bị khách hàng quay lưng bất cứ lúc nào.
Doanh nghiệp Việt Nam, ở bất cứ ngành nghề nào cũng đều có tình trạng làm ăn chụp giựt như vậy.
Còn nhớ cách đây chừng hai mùa xuất khẩu gạo, một hội nghị được hiệp hội Lượng thực Việt Nam (VFA) tổ chức bàn cách tiếp cận thị trường Trung Quốc. Năm đó, sản lượng gạo thơm của Việt Nam xuất sang thị trường này tăng đột biến, vượt qua cả các thị trường truyền thống như Hàn Quốc, Hong Kong.
Thương nhân Trung Quốc, chuộng mua gạo jasmine của Việt Nam vì loại gạo này có hạt dài, nấu cơm không nát, hạt cơm dẻo, thơm không kém gì gạo thơm của Thái Lan, nhưng lại giá bán chỉ bằng 2/3 gạo Thái. Có cầu thì ắt có cung. Sẵn có nguồn gạo thơm phong phú nội địa, doanh nghiệp Việt thi nhau chở gạo bằng tàu thuỷ ra cảng Hải Phòng, sau đó đưa lên container chở ra cửa khẩu.
Cũng có doanh nghiệp muốn tận dụng thời gian, chở gạo đi đường bộ cho nhanh. Thời điểm đó, người ta nắm bắt mọi cơ hội, tận dụng tối đa thời gian để bán gạo qua Trung Quốc.
Khi nhu cầu mua lúa gạo nội địa tăng cao, cũng là lúc giá lúa nguyên liệu jasmine tăng nóng, ngấp nghé giá xuất khẩu. Đến lúc này thì doanh nghiệp bắt đầu cảm nhận được sức nóng lỗ lã vì giá xuất không tăng theo kịp. Thế là họ nghĩ ra cách làm bậy. Họ tìm gạo thường có hạt dài và màu sắc tương tự jasmine để trộn vào.
Tại hội nghị, ông Trương Thanh Phong, khi đó còn làm chủ tịch VFA, bức xúc thốt lên: “Tôi không hiểu các anh – doanh nghiệp nghĩ gì mà dám trộn 20% gạo thường vào gạo jasmine để bán cho Trung Quốc. Các anh làm như vậy chẳng khác nào tự mình đóng cửa thị trường Trung Quốc. Các anh nghĩ làm ăn gian dối kiểu đó sẽ trót lọt à? Chỉ cần bán được vài lô, người tiêu dùng Trung Quốc biết được sẽ không mua gạo nữa đâu!”
Nghe đến đây, không khí cả hội trường chùng xuống. Mặt mũi các ông doanh nghiệp giãn ra, tái mét. Có người còn thắc mắc tại sao vụ này lại bị phát hiện? Mãi sau này, ông Trương Thanh Phong mới thừa nhận thông qua lãnh sự quán Việt Nam tại Trung Quốc mà VFA mới biết thông tin này. Ông Phong cũng nói, may mà phát hiện sớm để ngăn chặn, chứ không thì Việt Nam chưa chắc đã giữ được thị trường gạo thơm Trung Quốc, vì phân khúc gạo này của Thái Lan rất mạnh.
Bên cạnh gạo, cá tra, tôm cũng là hai mặt hàng doanh nghiệp Việt làm bậy triền miên. Con cá tra, thay vì giữ độ ẩm, tỷ lệ mạ băng ở mức phù hợp để người dùng mua miếng cá philê về, chế biến không bị hao hụt. Nghĩa là, miếng cá còn nguyên trọng lượng thịt, nhưng thời gian qua, có nhiều doanh nghiệp lại làm ngược lại. Họ quay tăng trọng, tăng độ ẩm, tăng tỷ lệ mạ băng khiến miếng philê khi rã đông ra chỉ có… nước và nước. Sau chế biến, miếng cá cũng teo tóp, nhão nhoét, mất hết mùi vị dùng nĩa xúc không được nên phải dùng muỗng.
Từng có khá nhiều ý kiến búc xúc với cách làm hạ chất lượng như vậy, con cá tra từ chỗ là đế ngư của Việt Nam và thế giới, đã bị doanh nghiệp dìm xuống thành kẻ ăn mày với mức giá bán không thể rẻ hơn được nữa. Con tôm cũng vậy, người kinh doanh đã làm đủ trò, nào là bơm tạp chất, chuốc kháng sinh… cốt chỉ để kiếm lợi nhuận thật nhiều.
Nhìn lại, bản thân các mặt hàng nông sản Việt Nam ở khâu sản xuất thì tốt, nhưng lạ, nhiều loại “qua tay” doanh nghiệp thì trở nên tệ hại. Không ít doanh nghiệp Việt, chưa có bao giờ xác lập được tính kiên định, mang tính chiến lược, bền vững cho sản phẩm của họ. Ngược lại, họ chỉ chăm chăm kiếm lời trước mắt. Có khi, vì lợi nhuận nên chỉ cần khách hàng yêu cầu hạ chất lượng là họ sẵn sàng thoả hiệp. Tình trạng này, đang đẩy hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam vào thế mất thương hiệu, mất uy tín trầm trọng.
Bảo Ngọc
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này