10:46 - 16/12/2015
Ngành chăn nuôi chết vì nhập gà rác
Ông Nguyễn Văn Ngọc, phó chủ tịch hiệp hội chăn nuôi Đông Nam bộ “ăn ngủ’’ với gà suốt 20 năm nay. Trang trại gà của ông nổi tiếng cả nước bởi chất lượng gà thịt chân trắng
Vì sao ông bước vào ngành chăn nuôi gà và bị ‘’gà hành’’ như thế?
Tình cờ thôi. Trước đây tôi làm ngành dược, nhưng do phải tiếp khách, nhậu nhẹt nhiều quá, riết rồi bệnh. Bác sĩ bảo chỉ có hai con đường, thứ nhất chết sớm, thứ hai phải bỏ rượu. Làm ở thành phố không thể nào dứt được rượu, tôi quyết định về quê. Năm 1994, có người bạn rủ mua hai héc ta đất ở Long Thành làm cây giống, nhưng không thành, lúc đó công ty gia cầm Việt Thái kêu gọi nuôi gà gia công. Thế là từ 3.000 con đến 5.000 con, rồi 20. 000 con… cứ thế làm tới.
Nuôi gà gia công cũng giống như đánh bạc, có thắng có thua nên ham lắm. Đừng tham quá sẽ hỏng cả việc của mình, của công ty luôn. Nếu thị trường tốt, họ bắt sớm, giá sẽ cao, nếu thị trường xấu họ bắt trễ giá sẽ thấp…
Nhìn lại cách ứng xử của Nhà nước với dịch cúm gà từng làm thị trường chăn nuôi tiêu điều, ý kiến của ông thế nào?
Mỗi con gà chích vacxin tốn 600 đồng, TP HCM mỗi ngày thả khoảng 1 triệu con, mất 1,2 tỷ đồng mua vacxin. Làm vài năm thấy không hiệu quả nên bỏ chương trình tiêm vacxin rồi. Thái Lan từ xưa giờ có chích đâu. Mình thì nghe hô hào là sợ, bỏ biết bao kinh phí ra mua vacxin.
Gần ba năm nay, các hộ dân chăn nuôi của Việt Nam gặp điêu đứng vì thịt gà bẩn nhập khẩu, nhiều hộ đã phá sản? Với tư cách Phó chủ tịch hiệp hội, theo ông làm thế nào để cứu ngành chăn nuôi trong nước?
Một điều rất lạ các nước đều quy định gà nhập phải đáp ứng đủ 28 tiêu chuẩn, trong khi Việt Nam chỉ đòi hỏi 2 tiêu chuẩn? Họ đã lợi dụng sự dễ dãi này và nhúng hóa chất vào để đáp ứng được 2 tiêu chuẩn của Việt Nam! Khi chúng tôi mang thịt gà bẩn này đi kiểm dịch thì các tiêu chuẩn khác đều không đạt.
Thị trường chăn nuôi trong nước có chút xíu thì tối ngày phê phán, còn thịt bẩn từ Mỹ, gà loại, gà thải từ Hàn Quốc lại để nhập tràn lan vào thị trường. Phóng viên Trần Hà đã vô cùng bức xúc, tự mình đi khắp các siêu thị nước Mỹ để khảo sát giá thịt gà. Không có nơi nào trên nước Mỹ giá thấp hơn 60 ngàn đồng/ kg, vậy mà lại có giá bán 20 ngàn đồng/kg ở Việt Nam, rẻ hơn rau ôi? Hiệp hội gia cầm Mỹ thì phủ nhận không bán phá giá, tại sao lại có gà đó? Do doanh nghiệp đã thu gom bỏ nhãn mác đưa về. Thịt bẩn này được bảo hộ từ các ngành chức năng coi như xóa sổ ngành chăn nuôi.
Thái Lan không bảo hộ nông nghiệp như mình nhưng bảo hộ thương mại, nên người ta sẵn sàng tìm nguồn vốn để phát triển. Các doanh nghiệp được Nhà nước cho làm với giá quy định, ổn định trong một năm. Khi có biến động đồng USD mới nhích lên theo biến động xã hội. Không phải như mình muốn tăng thì tăng, muốn giảm thì giảm. Làm chăn nuôi nước mình lời thì lời khủng, lỗ thì lỗ ác, không bền vững. Phải có bảo hộ mậu dịch, thương mại, đầu ra xuất khẩu mới đấu được với các nước, ngăn chặn hàng không lành mạnh.
Mình đã nghèo còn chơi kiểu…tài tử! Cho nhập đủ các thành phần bán dưới giá thành mà không kiểm soát thì có bơm bao nhiêu tiền vào nông nghiệp sẽ mất vốn, chính phủ lại gánh nợ nặng nề hơn.
Ông Bộ trưởng Cao Đức Phát cứ nói mình ở ngay sát Thái Lan tại sao không làm được? Nếu thịt bẩn cứ ngang nhiên tràn vào một tháng 6 -7 ngàn tấn, chiếm hơn 40% sản lượng trong nước thì làm sao cạnh tranh? Nhà nước đừng đổ thừa cho doanh nghiệp làm ăn kém, không có một đất nước nào bán giá gà 20 ngàn đồng/ kg! Người ta đổ rác vào nước mình ngay tại cửa cảng rồi rút đi, còn lấy được tiền. Trong khi đi tiêu hủy thịt bẩn phải tốn bao nhiêu tiền. Nếu cứ cho nhập thịt sạch nguyên con vào nước mình thì mọi động thái sẽ khác ngay.
Tâm trạng của riêng ông khi phải tận mắt chứng kiến các kết quả xét nghiệm gà bẩn khủng khiếp này?
Điều đau xót nhất là nguồn thịt bẩn này chủ yếu chảy vào các bếp ăn công nghiệp, các quán ăn vỉa hè, nơi mà người chọn thịt thì không ăn, người ăn thì không có quyền chọn lựa. Do thịt để lâu nên xương mục đen hết, người ta không dám kho nấu, chỉ nướng và chiên.
Nếu Nhà nước không nhìn thẳng vào sự thật thì người chăn nuôi chết, người nghèo cũng chết. Đầu tư trang trại bây giờ tốn kém lắm. Trong hiệp hội có 3.000 trang trại, mỗi trang trại đầu tư 2 tỷ đồng, tổng cộng hơn 3 ngàn tỷ. Các công ty đầu tư gà bố mẹ, gà ấp, gà màu còn đầu tư lớn hơn nữa. Nhà nước nói bảo hộ mà có bảo hộ đâu. Các doanh nghiệp không cần hỗ trợ vốn, chỉ cần nhà nước là trọng tài đúng mực, phải bán đúng giá thành như các nước. Cá basa của mình vào Mỹ tốn rất nhiều lần thuế, còn thịt bẩn Mỹ vào Việt Nam thì… vô tư! Thật bất công.
Vì sao gian khổ thế mà anh vẫn tiếp tục nuôi gà?
Đầu tư vào đây ngót nghét cả trăm tỷ, bỏ cũng dở, không bỏ cũng dở, hy vọng còn nước còn tát. Ở Hà Nội 50% hộ nông dân bỏ nuôi gà rồi, phía Nam phần lớn vẫn còn cầm cự. Mình làm gia công là chính nên vẫn được hưởng công, nhưng khi công ty đầu tư phá sản thì nông dân cũng phá sản theo thôi.
Vậy anh có cho con theo nghề của mình không?
Hai đứa con tôi học đại học công nghệ thông tin, nhưng ra trường bố lại rủ đi chăn gà. Nếu Nhà nước không thay đổi chính sách bảo hộ cho gà thịt thì gia đình tôi sẽ phải chuyển trục sang gà trứng. Nước càng giàu trứng càng có giá. Mỹ ngành nông nghiệp tốt nhất thế giới mà trứng đắt nhất thế giới, 5-6 ngàn đồng/quả, mình có 2 ngàn đồng/ quả. Trứng đòi hỏi phải làm bằng tay, ít nước nào xuất khẩu được. Mình rẻ nhất thế giới mà không xuất khẩu được mới là nghịch lý. Gà nuôi của Việt Nam cũng vậy, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, nhưng do còn vướng mắc các hiệp định thú y quốc tế, chưa xây dựng được cung an toàn dịch bệnh nên chưa xuất được. Nga hiện thiếu gà kinh khủng mà mình không xuất được cũng thật là… bí ẩn?
Bỏ cái nghề của mình đi học nghề khác cũng gian nan lắm, đầu tư gà trứng rất lớn, công nghệ của Nhật, Đức mới bền. Lại phải bán nhà bán đất để chuyển trục thôi, không chuyển không được.
Kim Yến thực hiện, Hoàng Tường họa chân dung
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này