08:57 - 22/02/2017
Làm nông nghiệp sạch phải trì chí lắm
Nội chuyện chọn vị trí cửa hàng rau sạch ở Sài Gòn đã phải mất ba tháng. Rồi ba tháng nữa phải chịu lỗ vì rau bán không hết trong ngày phải đem đi cho…
Tháng 11 năm ngoái, cửa hàng Tươi Mỗi Ngày đầu tiên ra đời tại TPHCM và xuất hiện trên TGTT với bài Niềm vui và áp lực từ thị trường, ghi lại những dòng tâm sự của ông chủ nhiệm hợp tác xã (HTX) An Phú ở Đức Trọng, Lâm Đồng – Lê Văn Ba.
Những ngày tháng 2, chúng tôi lại gặp gỡ chàng trai 26 tuổi Nguyễn Đình Quý, giám đốc kinh doanh của An Phú, để dõi theo hành trình thú vị này.
“Sản phẩm sạch cung cấp ra thị trường còn quá ít, tôi rất vui khi thấy nhiều bạn trẻ chọn lĩnh vực này, nhưng số lượng cửa hàng mở ra cũng nhiều bằng số lượng cửa hàng phải đóng cửa. Người trẻ có kiến thức, nhưng rất dễ nản. Làm nông nghiệp phải kiên trì lắm, Nhiều khi tôi cũng nản, chỉ muốn bỏ mở quán càphê, cửa hàng thời trang đỡ hơn nhiều. Nhưng làm nông nghiệp vì tương lai, có ý nghĩa lớn hơn, nên cố gắng làm”, Quý tâm sự.
Bảo là quá ít, nhưng mỗi năm, HTX An Phú đưa ra thị trường hơn 100.000 tấn rau các loại, chủ yếu bán cho Big C, Metro, một số cửa hàng nhỏ lẻ và đối tác Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan. Cửa hàng riêng, Quý kể, là “ước mong của bác, của cha”, và đó là lý do chàng trai trẻ này, với số vốn 200 triệu đồng ban đầu, quyết định khởi nghiệp với cửa hàng mang tên “Tươi Mỗi Ngày”.
“Quyết định chọn cái tên đó là thách thức với chính mình, thể hiện trách nhiệm với người tiêu dùng, vừa dễ nhớ. Bố tôi nói để đạt cái gì phải tự đặt ra thách thức để vượt qua, nếu dễ dãi với bản thân quá sẽ khó thành công”, Quý nói.
Khó nhất là chọn vị trí. Mất ba tháng, Quý mới chọn được cửa hàng phù hợp nằm ngay cạnh chợ Tân Định. “Ban đầu nhìn các bà các chị bán rau sát cửa hàng cũng sợ sợ, nhưng nghĩ lại thấy đó là lợi thế, nếu người tiêu dùng ý thức về rau sạch sẽ bán được. Nhờ báo đài truyền thông tốt về thực phẩm an toàn, đời sống người dân cao hơn, nên đã vượt qua sự cạnh tranh của chợ.
Tham gia phiên chợ Xanh – Tử tế của BSA đến nay được 25 phiên, khách hàng từ chợ phiên đến đây ngày một nhiều lên, có khách quen ở tận quận 7, quận 11, quận 6, Phú Lâm… Mình phải có dịch vụ giao hàng để hỗ trợ cho người mua. Tuy nhiên, chỉ khi tin tưởng rồi khách mơi đặt hàng giao tại nhà. Nhiều khi chỉ cần một sai sót nhỏ là… tiêu!”, Quý tâm sự.
Để bảo đảm đúng cam kết rau tươi mỗi ngày, ba tháng đầu Quý đã chịu lỗ vì khách chưa nhiều. Rau chỉ bán trong ngày, không hết thì phải mang đi cho. Quý cũng phải trả giá vì chưa có kinh nghiệm về định lượng. “Dù đã biết kiểu gì cũng phải chịu lỗ, đến lúc lỗ thật vẫn cứ xót”. Thế là làm đủ thứ, khách quen, khách lạ, khách online, lập web, mạng xã hội, khuyến mãi, giảm giá…
“Ngày Valentine vừa rồi làm bó hoa dâu, khách hàng rất thích kể cả người tặng và người được tặng. Vừa làm giám đốc, giao hàng, vừa bán hàng, quảng bá hội chợ… Làm việc từ sáng đến 2 – 3 giờ khuya mà không thấy mệt, vì vui, đúng mong muốn của mình”.
Đụng đến thị trường quả thật là một áp lực lớn. Các cửa hàng rau mới ra liên tục, nhưng số lượng đóng cửa cũng tương đương. Trực tiếp sản xuất phần lỗ sẽ ít hơn, nhưng hàng tồn là “nỗi đau của người bán rau”, “rau xấu thì bị chê, rau đẹp quá khách hàng lại nghi ngờ”, phải giải thích “muốn mệt xỉu luôn”. Nhưng khách hàng là thượng đế, vậy phải làm theo nhu cầu của thượng đế, tức là thị trường. Như củ cải phải nhổ non để củ nhỏ hơn… chẳng hạn.
Điều khó nhất, theo Quý, chính là giữ uy tín của mình với cam kết sạch và tươi mỗi ngày. “Lắm lúc nản quá cũng muốn làm bậy lắm chứ. Trồng sạch phải mùa nào thức nấy, khi thiếu hàng, nếu dễ dãi với bản thân có thể ra ngoài lấy hàng. Nhưng tôi kiên quyết giữ triết lý kinh doanh ‘chất lượng sản phẩm là trên hết’, để tạo uy tín. Sản phẩm không đạt chất lượng sẵn sàng bỏ đi. Bài học kinh nghiệm được rút ra cho khâu sản xuất: thay đổi cơ cấu trồng trong một mảnh vườn phải có khoảng 20 loại rau củ, thay vì trồng đại trà như trước đây”. “Làm vậy rất cực, vì mỗi loại cây có chế độ chăm sóc khác nhau, phải thay đổi cả quy trình. Nông dân bên ngoài chẳng ai làm thế”.
Động cơ kinh doanh tử tế
Điều gì níu giữ anh chàng này với con đường kinh doanh sạch? “Nhìn sản phẩm bán tràn lan trên thị trường, bệnh ung thư ngày một nhiều, tôi thấy xót xa lắm. Cửa hàng mình ở ngay cạnh chợ, thường xuyên nhìn thấy cũng mặt hàng đó mình giữ trong tủ mát sáng đến chiều là héo, còn ngoài chợ phơi nắng phơi gió thì tươi nguyên, đáng sợ quá. Nấm rơm là điển hình nhất, nhiệt độ buổi trưa cao mà không bung ra thật phi lý. Hàng đông lạnh ở đâu về trơn láng bán ở siêu thị cũng không thể kiểm soát được. Tác hại cuối cùng vẫn là người tiêu dùng, vì hàng càng giữ được lâu thì càng tốt cho người bán thôi”.
Một động lực cổ vũ Quý khi càng ngày càng có nhiều người trẻ làm thực phẩm sạch. Đáng nói hơn, các doanh nghiệp lớn cũng tham gia. Vinmart là chuỗi cửa hàng khách hàng mới của An Phú. “Thời gian đầu họ để cho nông dân dần thích nghi với quy chuẩn, sau một tháng họ bắt đầu siết, ai không tuân thủ phải bật ra. Họ đang làm rất tốt”.
Quý quê ở Bắc Giang, ngay từ nhỏ cha đã cùng ông bà trồng lúa, trồng rau để sinh nhai. Nhưng cuộc sống quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời cũng chẳng đủ ăn, cả nhà trôi dạt vào mảnh đất Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng. Vùng đất đỏ bazan màu mỡ đã mang lại cuộc đổi đời cho cả dòng họ. Bắt đầu từ phận làm thuê, tích luỹ được số tiền mua ba sào đất, chính từ mảnh đất này,
cha anh, ông Nguyễn Thế Vui đã làm một cuộc cách mạng về trồng trọt cho cả dòng họ.
Ban đầu gia đình Quý trồng cà chua, lúc được giá thì “các con được mua đồ mới”, lúc thương lái không mua thì “cà chua chín đầy trên cây chẳng biết làm gì, phải nhổ cả gốc vứt hết thành rác”. Cây cà chua rất dễ bị nấm bệnh, nếu một cây bị không phát hiện kịp sẽ lây cả vườn, phải bỏ luôn. Ngày nào ông Vui cũng phải ra vườn theo dõi, vì chỉ hai ngày không phát hiện thôi sẽ lây lan, xịt thuốc cũng chịu. Chuyển sang trồng rau, mỗi đêm cả nhà phải lấy chày đập phân lân cho vụn ra để bón cây… Rồi lại chuyển qua trồng hoa…
Khoảng năm 1999 – 2000, gia đình tích luỹ được 3ha đất. Một đối tác người Nhật Bản đã tìm đến mảnh vườn của cha anh và đặt hàng trồng bó xôi theo tiêu chuẩn của họ để xuất sang Nhật. Nhìn qua, thấy bộ tiêu chuẩn còn khắt khe hơn cả VietGAP, ông quyết định nhận lời, vì nghĩ đây sẽ là xu hướng của tương lai. Cho đến giờ vị khách hàng nước ngoài đầu tiên này vẫn chọn gia đình anh là nơi cung cấp thường xuyên.
Năm 2004, gia đình anh vào HTX, người trong HTX cũng toàn là anh em chú bác dòng họ Nguyễn của cha và dòng họ Lê của mẹ. Được tỉnh, huyện cho đi đào tạo, phía đối tác Nhật Bản chỉ dẫn cách làm rau sạch, cha anh muốn phổ biến xu hướng này cho bà con trong HTX. Nhưng thời gian đó yêu cầu ngoài chợ nhìn rau phải đẹp, mướt, nên bà con sử dụng nhiều hoá chất. Giá sản phẩm sạch không cao hơn giá rau ngoài chợ, nhưng quy chuẩn áp dụng lại khắt khe hơn, làm cực hơn, nên ít người chịu làm theo. Lúc ấy HTX cũng chưa liên kết được với Big C và Metro. Nhưng nhờ tầm nhìn của bác anh, ông Lê Văn Ba, chủ nhiệm HTX An Phú, ông thấy trước kiểu gì cũng phải làm sạch giống như các nước phát triển khác, nên đã quyết liệt ủng hộ kỹ thuật trồng rau sạch theo bộ tiêu chuẩn của Nhật do cha anh phổ biến đến toàn xã viên.
Quý kể, vào HTX sẽ có điều kiện tạo thành những mảnh ruộng lớn, trồng cùng một loại cây, cùng lứa sẽ chăm bón dễ hơn. Ngày đầu HTX phải mua cây giống ở vườn ươm nên chất lượng không bảo đảm, cây non chết nhiều. Khâu gieo hạt chăm sóc cây con rất quan trọng, có giống tốt mới phát triển cây tốt. HTX đã quyết định có vườn ươm riêng, và tự nghiên cứu các giống rau mới ở nước ngoài nhằm đa dạng hoá cây trồng và tìm kiếm giống mới chất lượng hơn. Sản phẩm của HTX An Phú ngày càng phong phú như bắp cải tím, su hào tím, cải cầu vồng, cải xoăn, cà chua beef đặc ruột, bí ngòi vàng, củ cải đỏ, củ cải xanh, càrốt tím…
Để chọn được những hộ dân đủ chuẩn tham gia HTX là vô cùng khó khăn. Thời gian đầu khi xã viên mới tham gia, “nhắc nhở thì họ làm, quên không nhắc họ lại làm theo kiểu cũ”. Có hộ tiết kiệm, muốn cho rau đẹp hơn, bón rất nhiều phân hoá học cho cây phát triển mạnh, khi thu hoạch kiểm tra mới phát hiện ra cây có dư lượng thuốc trừ sâu cao không cho phép. HTX mượn bộ tiêu chuẩn trồng bó xôi cho Nhật để áp dụng, đem đến viện Hạt nhân Đà Lạt để xét nghiệm. Là người phụ trách khâu kỹ thuật của HTX, cha anh phải kiểm tra qua một, hai lứa rau, hỗ trợ kỹ thuật cho bà con, có khó khăn gì sẽ tới chỉ cho cách làm… Khi nhà vườn làm được theo tiêu chuẩn của HTX mới cho tham gia. Nhờ thế sản phẩm của HTX An Phú đã vào được hệ thống siêu thị Big C, Metro, Co.opmart, mở ra trào lưu HTX kiểu mới ra đời, trở thành phong trào nở rộ ở Đức Trọng, tạo thành vùng rau có tiếng cho Đà Lạt.
Tốt nghiệp đại học Lạc Hồng, khoa Kỹ thuật điện tử, với ước mong ứng dụng kỹ thuật vào nông nghiệp, sau một thời gian nghiên cứu thêm về công nghệ Nhật Bản, Israel, Quý đã về giúp HTX xây dựng hệ thống nhà kính, tự vận hành tưới tiêu có thể hẹn giờ, chỉnh chế độ tưới tuỳ theo độ ẩm. Trong nhà kính, khi buổi trưa nhiệt độ lên cao, máy sẽ tự động tưới, kéo mái che để làm mát. “Tôi muốn biến vùng đất này thành nơi chuyên trồng rau sạch để đời sống nông dân khá lên. Thôi thúc đó khiến tôi quyết liệt học để trở về làng. HTX bắt đầu trồng nhà kính, nhà lồng từ những năm trước, và đầu tư kỹ thuật tưới tiêu tiên tiến từ bốn năm nay cho rau phát triển tốt hơn”.
Kim Yến
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này