10:16 - 20/03/2019
Doanh nghiệp gạo phải là tay lái quốc tế
“Cái chính của thị trường lúa gạo vẫn là đầu ra. Chúng ta bán gạo qua Nam Mỹ, châu Phi… nhưng các nước không mua trực tiếp mà do các thương nhân quốc tế mua đi bán lại”, GS Võ Tòng Xuân, trong lần trao đổi với chúng tôi về giải pháp tạm trữ lúa gạo, nói.
Theo GS Võ Tòng Xuân, vài năm gần đây thị trường lúa gạo có nhiều biến động, nhưng dù biến động thế nào thì thế giới vẫn tồn tại những thương nhân quốc tế, họ có trong tay những khách hàng lâu đời.
“Tôi biết công ty Louis Dreyfus Company mua bán gạo từ 165 năm nay, hay công ty Schepens Company, một tay lái gạo quốc tế nổi tiếng từ năm 1912. Năm 1993 – 1994, khi tôi và anh Bảy Nhị (Nguyễn Minh Nhị – PV), nguyên chủ tịch UBND tỉnh An Giang, gặp công ty Schepens, họ dẫn tới hệ thống kho ở Anwerpt, Bỉ và nói: thay vì chúng tôi sang Việt Nam mua gạo của các anh đem về đây. Bây giờ anh đưa gạo tốt qua đây bán với giá của Schepens, tôi chỉ lấy của anh 1% chênh lệch. Sau đó, anh Bảy Nhị về“chạy” giấy tờ, nhưng lúc đó quy định muốn xuất khẩu phải mở L/C, phải có quá nhiều thủ tục, nên cơ hội vuột mất.
Hiện tại, xuất khẩu gạo đang gặp khá nhiều khó khăn, Nhà nước phải chỉ đạo ngân hàng giải ngân cho doanh nghiệp mua gạo tạm trữ. Ngoài ra, các bộ ngành còn lặn lội sang Malaysia, Singapore, Hong Kong, Anh , EU… tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, tuy nhiên, theo GS Võ Tòng Xuân, hiệu quả sẽ không cao, vì thị trường gạo quốc tế đã nằm trong tay những “tay lái buôn quốc tế kỳ cựu”.
“Năm 1961, khi tôi tới Philippines, nói tới thương hiệu gạo Sài Gòn thì họ biết liền, dù không biết Việt Nam ở đâu, do mấy công ty buôn gạo quốc tế nhập gạo từ xứ mình hồi xửa hồi xưa đưa sang đây”, ông Xuân kể.
Trong khi đó, Việt Nam cũng có hai tập đoàn kinh doanh gạo lớn là Vinafood 1 và Vinafood 2, nhưng không đủ lớn để làm việc đó. Ngay cả Thái Lan, cũng có nhiều doanh nghiệp kinh doanh gạo có uy tín, đủ sức đảm bảo đầu ra cho 10 triệu tấn gạo của họ. Về lâu dài, GS Võ Tòng Xuân cho rằng, khi các doanh nghiệp tham gia sâu chuỗi giá trị toàn cầu, thực sự bền vững thì phải tiếp cận cách làm ăn của thương lái quốc tế. Khi đó, doanh nghiệp phải trở thành “lái” quốc tế – biết nhu cầu thị trường rồi trở về tính chiến lược sản xuất.
“Trước mắt, các thương nhân quốc tế nói hiệp định thương mại Việt Nam – EU có hiệu lực, gạo không chịu thuế, trong khi đó Campuchia và Myanmar không còn lợi thế này. Họ nói nếu gạo Việt Nam phân tích không chất cấm, chắc chắn năm nay gạo Việt Nam sẽ lên ngôi và nôn nóng mua gạo Việt Nam”, ông thông tin thêm.
Để tránh tình trạng ế ẩm, phải ra tay giải cứu, GS Xuân nói tới đây khâu sản xuất phải thay đổi, nông dân phải làm đúng quy trình để đưa ra thị trường sản phẩm sạch, từ đó thương lái quốc tế có lòng tin, có bao nhiêu mua hết bấy nhiêu.
bài, ảnh Hoàng Lan (theo TGTT)
Có thể bạn quan tâm
Hai nửa tình bạn
Tuấn Khanh: Nhìn giông bão của… một đời giông bão
Hơn 200 chung cư tại TP.HCM chưa có ban quản trị
Startup đặt phòng của ‘anh chàng bỏ học đi du lịch’ gọi được 1 tỷ USD
Chuyện nhà vệ sinh xưa và nay
Tags:nông nghiệp sạch
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này