17:23 - 26/07/2018
Đem vườn vô rừng hay đem rừng về vườn?
Hôm tôi viết bài “Vườn rừng châu Âu không xa Việt Nam”, một người quen gọi điện hỏi vậy chớ người ta đem vườn vô rừng hay đem rừng về vườn.
Một người thầy ở miền Tây biết chuyện cũng hỏi y chang: người ta đẩy nông nghiệp vô rừng hay đem rừng thả vô khu nông nghiệp?
Hơi bất ngờ, vì tôi đâu có nghĩ tới việc làm cho rạch ròi rừng trong vườn hay vườn trong rừng. Thống kê của Cộng đồng chung châu Âu, cho thấy tỷ lệ đất cho nông nghiệp của Hà Lan cao gấp bốn lần diện tích đất rừng (Eurostat, 2012), trong khi tỷ lệ này của Việt Nam là xấp xỉ nhau (tổng cục Thống kê, 2015).
Những lần đi thực địa trước đó, tôi quan sát thấy rằng, ở Hà Lan người ta có xu hướng đưa rừng về các vùng sản xuất nông nghiệp, cụ thể là họ bắt đầu trồng cây lâu năm trên những cánh đồng. Ở Việt Nam ngược lại, người ta thả tôm, cua giống vào rừng đước và xổ định kỳ theo con nước. Ở Côn Đảo, tôi thấy người ta thả heo trong rừng.Tôi cũng được biết ở Tây Nguyên, từ vài năm trở lại đây người ta trồng cây dược liệu quý trong rừng, đời sống bà con dân tộc thiểu số nhờ vậy được cải thiện đáng kể. Hay như chuyện cánh rừng quý hiếm – thành quả cả đời người của lão nông tuổi 78 ở Tuyên Hoá (Quảng Bình) – chỉ chừng 4ha toàn sưa, lim, huỵnh, vàng tâm, trầm hương (Báo Mới, 2017).
Hay như cô bạn của tôi trồng lúa hữu cơ, cả khu đó đâu chừng mấy trăm hecta, lọt thỏm giữa đồng là cánh rừng khoảng 20ha.Lần đầu tiên trong đời, ở nơi đó tôi thấy những con chim thật lớn, đầu đỏ, thong thả tìm cá với một bầy cò.
Những điều này thật đáng vui, vì ở chừng mực nào đó, việc gia tăng giá trị nông nghiệp cho những cánh rừng hiện có, như trường hợp của Việt Nam, sẽ thuận lợi hơn rất nhiều so với việc bắt đầu trồng rừng trên đất nông nghiệp, và tạo ra một phương thức kinh doanh mới như của Hà Lan. Tôi cũng nghĩ đến bãi bồi nhìn thấy trên những nơi tôi từng sống, từng đi qua. Cồn Ấu, cồn Sơn ở Cần Thơ, hay cụm cù lao quanh cồn Ốc ở Bến Tre.
Hồi đó, mỗi lần đò đi ngang, tôi không thể không say sưa nhìn cánh rừng bần xanh ngắt và tưởng tượng đủ thứ chim chóc, cá tôm đang sinh sống ở đó. Mãi sau này, khi học về các tiêu chuẩn thuỷ sản bền vững, tôi mới biết những vùng như vậy thế giới xếp vào nhóm đất ướt (wetland), hay đầm lầy, rất có giá trị đối với bảo tồn đời sống hoang dã. Tôi tiếc người ta đã hơi vội khi xây dựng các khu du lịch “sinh thái”, hay đào ao nuôi cá xuất khẩu. Vì rằng, chắc chắn có cách khác để làm, không phá vỡ món quà thiên nhiên ban tặng, mà vẫn có thể giàu.
Tôi thiết nghĩ cần có một nghiên cứu bài bản để thiết kế mô hình chuỗi giá trị nông lâm nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế, gắn với bảo tồn và phát triển tài nguyên bản địa, sự khác biệt cần thiết để doanh nghiệp và những người dân có thể đi cùng với dòng chảy tự do thương mại và hội nhập.
bài, ảnh Kim Thanh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này