09:01 - 28/05/2019
Để ‘lúa ma’ không sợ ‘ma’!
Không ai biết lúa ma có từ lúc nào. Những hạt lúa chín rụng xuống khi nắng lên. Những vòng đời cứ nối tiếp nhau như vậy, có lẽ đã hàng ngàn năm.
Mỗi hạt giống có ngạnh dài, chim chóc phải bẻ từng ngạnh lúa mới ăn được.
Ngày xưa khi nước lũ tràn về, lúa ma vượt nước, cả tấc mỗi ngày. Đến tháng 10 âm lịch thì lúa ma bắt đầu trổ, chín lần lượt chứ không rộ, chỉ cần động mạnh là hạt rụng, chìm xuống đáy nước. Lúa ma còn là “filter” lọc nước từ thượng nguồn. Qua hàng rào lúa ma, nước trong trẻo, các loài khác lấy nắng dù chìm dưới mặt nước…
Nhiều người muốn dựng lại cảnh mót lúa ma trong đêm, tiếng cười nói rôm rả. Thực ra, hồi xưa đêm đen lạnh lẽo và trơ trọi, đồng lúa ma chỉ nghe tiềng xào xạc khi huơ sào cho lúa rớt lên mê bồ căng hai bên mạn xuồng, những cư dân cố cựu kể lại.“Đây là mắt xích còn lại của tạo hoá cho nền văn minh lúa nước, đã bám rễ dưới mặt đất ngập nước và trồi lên mặt nước để đón nắng mặt trời. Rễ lúa ma có khả năng khử các chất gây chua, hút dinh dưỡng trong đất và nước để tăng trưởng”, TS Dương Văn Ni, người từng nghiên cứu lúa ma và vùng Tràm Chim, kéo thước đo một nhánh lúa ma, vừa đưa lên xuồng, cây lúa cao hơn 2,5 thước, chưa tới rễ.
Lúa ma ăn có ngon không? Gạo cứng cơm, thơm nhẹ và thực ra, chỉ có những người dân cố cựu ở đây mới hiểu được cơm gạo lúa ma ngon cỡ nào, nhất là năm 1978, lũ lụt hoành hành. TS Ni trong một lần đi thực tế thử rút đọt đòng đang ngậm sữa. Những người ngồi trên xuồng làm theo, nhai chậm cảm nhận vị ngọt tự nhiên không gì sánh được.
Thế giới có 26 loài lúa ma hoang dại. Riêng ở Viêt Nam có bốn quần thể gồm: Oryza officinalis, Oryza rufipogon, Oryza nivara và Oryza granulata. Theo TS Ni, các nhà khoa học tìm kiếm nguồn gien này ở Myanmar và Việt Nam. Tràm Chim là nơi bảo tồn với diện tích lớn nhất, không chỉ của Việt Nam, mà cả thế giới.
Kết quả nghiên cứu chuyên sâu loài Oryza rufipogon (Tràm Chim) là giống lúa có nguồn gien kháng rầy nâu và rầy lưng trắng khá tốt, theo một nghiên cứu khác từ viện Lúa ĐBSCL. Điều này thu hút sự quan tâm của GS.TS R. Ishikawa và nhóm nghiên cứu từ trường đại học Hirosaki.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Lâm, giám đốc vườn quốc gia (VQG) Tràm Chim, nói: “Chúng tôi đang lo cho lúa ma, vì cầm nước ở mức cao quá lâu, mật độ cao, thực bì dày ảnh hưởng sức phát triển. Nếu xả nước để làm sạch, “xới” lại thì phải tập trung chống cháy khi tầng sinh khối quá dày và phải bảo vệ các cộng đồng động –thực vật trong vùng đất ngập nước”.
Tràm Chim những năm khô hạn, lo sợ lớn nhất là khi lửa – nước bất hoà. Và vì vậy mực nước cao được xem là cách giữ cho mọi thứ an toàn. Năm 2009, với sự tài trợ của công ty Coca-Cola Việt Nam, quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-VN) phối hợp VQG triển khai dự án cải thiện sinh kế của cộng đồng địa phương, gắn với quản lý hợp lý tài nguyên thiên nhiên tại VQG Tràm Chim, nguy cơ gây cháy đã giảm rất nhiều so với trước.
VQG Tràm Chim rộng trên 7.313ha, riêng khu vực khảo sát 697ha, đã tìm thấy 27 quần xã lúa ma (thuần và hỗn giao) nguồn vật liệu di truyền phong phú đang sống giữa thiên nhiên, nhưng tổng lượng sinh khối trên 31.940 tấn (lượng sinh khối khô trên 6.583 tấn) là rất lớn.
Nhìn cánh đồng lúa chìm trong màn đêm hun hút ở Tràm Chim, TS Dương Văn Ni nói: “Tôi không dám bơi qua vùng đất ngập nước này nếu không có lúa ma. Chỗ sâu nhất cả 3 thước nước, nội khu A1 đã trên 5.000ha”.
“Từ chế độ ngập nước tự nhiên sang chế độ giữ nước ngập ở mức cao, cần có giải pháp tốt hơn cho Tràm Chim từ các nhà khoa học, để bảo vệ cộng đồng thiên nhiên đang chung sống”, ông Nguyễn Văn Lâm khẩn thiết nói.
Khánh An (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này