10:00 - 22/08/2018
Bình luận thị trường: Ly cà phê mía, ngẫm nông sản Việt
Ngành thực phẩm, nông sản Việt Nam đang thực hiện một mệnh lệnh ngặt nghèo khá đau đầu nhức óc: phải sạch, an toàn, phải ngon và lành.
Câu chuyện thôi thúc tôi viết bài này chính là chuyện cà phê tự pha vị mía. Vì sao chỉ có bốn giờ, bài viết thu hút hơn 1.000 like, không kể có cả trăm lời bình và chia sẻ trên mạng.
Vì sao cà phê nước mía dậy sóng?
Tôi thấy trước nhất vì món nước mía là món “vạn trẻ con đều mê”. Sau đó là tính an toàn, và sau nữa là tính tiện lợi. Nghĩa là “biz” vẫn phải đi với “lab”, công thức kinh doanh của người Do Thái. Đưa sản phẩm tới tay người dùng được là cả một công trình dài dằng dặc.
Công thức để giải cứu nền nông nghiệp Việt Nam là: chuẩn chất và giá trị gia tăng. Thì qua câu chuyện cà phê nước mía, tôi thấy yếu tố thị trường chiếm vị trí rất lớn. Chọn mặt hàng nào đánh vào sự ưa thích, mong chờ của người tiêu dùng, là giải quyết yêu cầu nền tảng, thị trường.Sau đó là yêu cầu kỹ thuật, công nghệ.
Nhưng còn tình yêu? Không yêu, không đam mê sao họ làm ra được những sản phẩm “thần thánh” như vậy? Tôi biết những câu chuyện rất hay về phát triển sản phẩm. Vua bánh Kao Siêu Lực, cũng như anh Nguyễn Lâm Viên, có một nỗi đam mê lớn với bánh. Lại có một trợ lý anh rất yêu quý là cô con gái nhỏ. Minh kể, cô nhận được cái bánh trung thu của bạn đang sống ở Hong Kong mà cô bạn nói phải xếp hàng hai tiếng đồng hồ mới mua được. Một cái bánh nướng nhân sôcôla, nhưng đặc biệt ở chỗ, khi cắt bánh ra kem sô cô la óng mượt chảy ra chầm chậm, khoe cái kiêu sa của một kỹ thuật cao cường. Hai cha con anh Kao Siêu Lực dành ra một năm mới chinh phục được… dạng sệt chảy ra của nhân bánh. Minh giải thích, em nghĩ, mình là người Việt Nam mà không làm được cái nhân bánh khó này sao, hai cha con thử các công thức chế biến khác nhau, bây giờ có thể làm 100.000 cái như nhau mỗi ngày, để Minh gửi tặng bạn bè bên Hong Kong.
Tình yêu ấp ủ trong sản phẩm? Khi tôi cầm lên gói trà nhỏ túi lọc của cô gái dễ thương vừa qua đời Ngọc Trà, nhìn kỹ cái túi mỏng bọc trà, làm bằng vỏ bắp được dập thật tinh tế để tránh những hạt bụi nhỏ từ giấy xốp có thể làm hỏng vị trà. Trà bột matcha của cô gái được ủ, lên men nhiều lần để đạt màu, mùi, vị như trà Nhật, đến đỗi cô viết trong stt cuối cùng ngày 13/8: dành cả tuổi thanh xuân để làm dậy hương trà. Cả tuổi thanh xuân, thực sự là trọn tuổi thanh xuân Ngọc Trà đã sống với trà, cho đến khi tất cả thanh xuân đột ngột dừng lại.
Cái bao bì hệ trọng biết chừng nào. Tình cảm ấy có khi khiến tôi giật mình. Tôi mang biếu phu nhân bác sĩ Chấn Hùng một cái túi vải đựng năm món quà quý của các bạn trẻ khởi nghiệp Đồng Tháp, mà tôi được lãnh đạo tỉnh trao tặng. Chị cầm chiếc túi vải bố lên, không giấu vẻ bực bội: đây là lá sen thật ép trên vải, quý lắm, sao không có lớp bọc bảo vệ, rủi ro mắc mưa hay trầy xước thì hư mấy chiếc lá này uổng biết bao nhiêu? Tôi giải thích, tôi cũng sơ ý cứ được tặng thế nào thì đem trao lại như vậy. Chị lại nói tiếp, nếu người chủ sản xuất quên, chị Hạnh phải nhắc các em, đáng lẽ ít nhất phải có gắn miếng carton nhỏ hướng dẫn rằng, đây là lá sen thật, cần nhẹ nhàng cẩn trọng bảo vệ. Tôi bật cười sung sướng vì bị rầy quá xá bởi cảm nhận tình yêu hàng Việt của chị.
Và mội sản phẩm là một hành trình dài
Một doanh nhân ở Sơn La, gặp tôi mới đây thắc mắc: chị thân với tỉnh Bến Tre vậy sao không giúp tìm khách hàng để xuất dừa tươi cho họ. Hay là chị giới thiệu tôi lo cho, chúng tôi đang xuất chanh dây đi Mỹ rất nhiều. Tôi dành mấy phút giải thích. Trước nhất là việc quy hoạch vùng nguyên liệu sao cho đảm bảo chất lượng đồng đều, có khối lượng đủ để xuất khẩu, phải làm sao để người nông dân “cam tâm” lặt bỏ tất cả trái nhỏ, để chỉ còn từ 8 – 10 trái mỗi cây, kế đó là công nghệ bảo quản nước dừa đến hơn một tháng mới đạt hạn sử dụng.
Để đi xa phải đi… từng bước nhỏ. Nghe lạ không? Nhưng thực sự phải vậy đó. Xoài cát Hoà Lộc, xoài Cao Lãnh ăn tươi ngon hơn, phải nói là ăn đứt loại xoài mà người Thái kèm xôi trong món xôi xoài. Nhưng ta không xuất được. Cảm giác tiếc đau tiếc đớn khi ông giám đốc chợ đầu mối lớn nhất nước Pháp Rungis, rằng: xoài Hoà Lộc tôi đã được ăn một lần, ngon tuyệt vời, hơn xa mấy thứ xoài hữu cơ từ Mỹ Latinh này, nhưng sao các bạn chỉ xuất sang đây được một lần? Tôi biết, nhưng không tiện giải thích: xoài Hoà Lộc mình ngon tuyệt, nhưng lênh đênh trên tàu lâu, đến Rungis là vỏ bị thâm kim, có khi thúi cuống.
Như vậy, để nông sản Việt có vạn người mê, trên toàn chuỗi giá trị một sản phẩm mới, có thật nhiều những bước nhỏ phải tổ chức lại. Từ quy hoạch lại vùng nguyên liệu, đến vai trò các nhà nghiên cứu về thị trường, về công nghệ, về kỹ thuật. Ai kết nối tất cả những vị trí này xuyên suốt theo cách thật nghiêm ngặt về kỷ luật và thực tâm về đạo đức? Chúng ta tổ chức quá nhiều hội thảo, kết luận không thiếu những giải pháp có vẻ hợp lý, nhưng việc kết nối đồng bộ, có giám sát tiến độ và hiệu quả vẫn chưa xảy ra?
Nên khi thấy có một sản phẩm mới do một doanh nghiệp tư nhân tự làm tất cả các khâu mà được thị trường đón nhận, tôi cảm động; vì hiểu, họ đã trải qua chặng đường rất dài… Những câu hỏi cấp bách từ cuộc cạnh tranh hiện nay không cho phép cứ chần chừ, trì hoãn mãi để thụt lùi, tụt hậu mãi trên thị trường hội nhập.
Phát triển sản phẩm là một đề tài quá hấp dẫn.Trong năm bí quyết xúc tiến thương mại thành công của người Thái, có yếu tố phát triển sản phẩm.Và cách họ thực hiện, có nền tảng và biến hoá đa dạng.
Kim Hạnh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này