10:04 - 22/01/2019
Bát cơm đầy nhờ ông ngang như cua
ST24 là loại gạo hữu cơ ngon nhất việt nam sau cuộc bình chọn ở Festival 2018. ST24 cũng là gạo hữu cơ đạt chuẩn organic của Mỹ lẫn EU, được công nhận top 3 gạo ngon toàn cầu sau một cuộc đi thi “chui” năm 2017.
Nhờ những kết quả chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế, các doanh nghiệp Thái Lan, Myanmar, Campuchia và Mỹ gặt hái thành công rất lớn. Vậy gạo ST24 được trồng tại ấp Thanh Hoá (Thạnh Quới, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) đạt 255 chỉ tiêu xét nghiệm theo tiêu chuẩn từ đồng ruộng đến nhà máy và thành phẩm bán trên thị trường, liệu có vô ích?
Có được sự vinh danh này, ông Hồ Quang Cua phải làm việc không tính ngày, không tiếc công từ hồi còn trẻ tới lúc “khập khiễng về vườn”. Ông muốn chuyển tác động đó đến những nông dân cùng làm với ông, những người chân phèn, da rám nắng, những nhà cung cấp quê mùa, từng nài nỉ: “Nghỉ hưu bác về làm đại diện cho em nhé”.
Kể về quá trình “sanh nặng đẻ đau” dòng ST, ông Cua nói: “Mười năm trước, trong tay tôi có 350 lượng vàng nhưng không ai coi mình ra gì, vì họ biết đó là vốn huy động. Nói cho sang chứ đó là vay mượn không định ngày trả, chỉ để làm lúa giống chuẩn mực. Bây giờ làm lại huốt số đó, có người nói thành công của bác là hết sức cảm kích, muốn chia sẻ thành quả”. Rồi ông mỉa mai: “Thức trắng cả đêm suy nghĩ xem họ chia sẻ những gì hay đánh tiếng “tranh công”.
Nấm xanh, nấm trắng
Câu chuyện bắt đầu từ lúc ông chủ trương không dùng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) chống rầy cho lúa IR42. Do mở đường cho việc phát tán nấm xanh, nấm trắng, lãnh đạo trực tiếp của ông cảnh cáo: “Coi chừng sinh mạng chính trị của anh, đừng có mà nấm xanh, nấm trắng”. Quy trình làm chế phẩm trị rầy bằng nấm, ông Cua học từ Thái Lan, rồi chuyển giao cho dân áp dụng, còn có đơn vu cáo là dự án ăn cắp công trình nghiên cứu.
Hành trình đi tới tiêu chuẩn của ông Cua bắt đầu từ năm 2006 khi 15.000ha IR42 mất trắng.Cuộc họp của ngành nông nghiệp công bố dịch rầy trên toàn quốc, cấm nói khác, làm khác, chỉ sử dụng thuốc để dập rầy. Khi đó tôi nói với anh Tám Bổng (TS Bùi Bá Bổng), thứ trưởng: “Lúc này đưa nấm xanh, nấm trắng vô, thời gian sẽ phát tán, chẳng bao lâu sẽ không còn rầy”.
Thành công ở Sóc Trăng năm 2007 vẫn không được thừa nhận. Tại cuộc họp ở Cần Thơ, ông Cua hỏi: “Cục BVTV nói chỉ sử dụng thuốc, cấm sử dụng biện pháp sinh học, cấm tới chừng nào xin cho biết để chúng tôi liệu mà làm việc với dân”. Không ai trả lời.Để rồi khi mọi việc chạy trơn tru, có người nói với ông “viết quy trình ra đi để công nhận tiến bộ kỹ thuật”. Ông Cua trả lời: “Trời, công trình nghiên cứu cả trăm năm nay của thế giới mà phải có quyết tâm chính trị cao mới tới dân, viết gì đây?” Rồi một hội đồng khoa học được thành lập, có chín tiến sĩ cùng đánh giá mô hình. Mọi người say sưa định nghĩa nấm xanh, nấm trắng, sinh thái, sinh sản, sinh lý, công dụng… Tới khi khảo sát 1,3ha, ông Cua nói cách theo hướng gió, coi chỗ phát tán xa nhất, coi cơ chế tác động và chứng minh nấm bao lấy rồi giết con rầy trong êm ái như thế nào, thì nấm xanh và nấm trắng mới được chịu… “phép rửa tội”.
Lúa + tôm chống biến đổi khí hậu
Năm nay, 350 lượng vàng chẳng là gì so với chương trình 1 tỷ USD lấy mô hình tôm + lúa làm điểm tựa. Năm 1983, viện Nghiên cứu phát triển hệ thống canh tác có bài nghiên cứu đầu tiên. Vậy ai là tác giả? Tháng 12.1983, ông Cua mời thầy Võ Tòng Xuân tới nơi xem mô hình. Hôm đó thầy tới trễ, mấy người anh em của ông Cua chỉ một đống tôm càng, nói: “Thầy không xuống thì mày phải ăn hết đống tôm này”.
Trước đó ACIAR của Úc hỗ trợ địa phương 1 triệu đôla để nhân mô hình, ông Cua là thành viên địa phương tham gia dự án.Ông đã trở về trường nhờ phối hợp nghiên cứu biến đổi kết cấu đất trong điều kiện mặn kéo dài.Năm 2000, hội nghị lúa tôm đầu tiên về biến đổi mặn. Sau đó là hội nghị sinh học đầu tiên, nấm xanh, nấm trắng, con tôm ôm cây lúa – vẫn là ông Cua, con người từng bị cảnh cáo.
“Mình sống ở đó mà các nhà khoa học nói nước mặn lúa không sống được.Năm đầu làm 270ha, năm sau làm 2.600ha tôm – lúa đều trúng, vẫn giọng ngang như cua, ông nói.Đó là vùng đất từng bị bỏ quên được ông Cua thực hành để chuyển hoá nhận thức của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.Năm 2010, ông Cua tổ chức hội nghị khoa học với sự giúp đỡ của CIDA. Giám đốc dự án đi tới cánh đồng ST5 trong cùng vuông tôm, thấy lúa đang cong trái me, thấy nước mặn, đất hoang chuyển qua trồng lúa, thán phục nhìn ông Cua biến mối quan tâm biến đổi khí hậu thành sinh kế bằng hàng hoá chuẩn mực; chẳng bao lâu sau Toàn quyền Canada cũng tới nơi sở thị trước khi quyết định hỗ trợ tiếp.
“Từ vùng tôm + lúa tới sản phẩm hữu cơ, lúc đầu mù mờ, nhưng làm rồi suy nghĩ khác đi.Nói đất đồng bằng sông Cửu Long ô nhiễm hết sao được.Còn 150.000ha đất nuôi tôm thì sao?Năm nay làm trên cả đất giàu hữu cơ và đất không tốt lắm, tốn cả trăm triệu, kết quả ngon lành.Có người hỏi mình làm chi vậy?Hiểu rồi nhưng phải làm để sau này mạnh miệng nói với nông dân”, ông Cua chia sẻ.
Theo ông, sản xuất hữu cơ, lúc đầu sai thời điểm, sai liều lượng nên năng suất biến động, biết rồi không có gì khó. Nông dân làm 9ha đầu tiên được chứng nhận hữu cơ, đã biết sử dụng con vi khuẩn nào để mở cửa lấy kali trong đất, dùng con nào cố định đạm…
Dù được FAO và viện Năng lượng nguyên tử quốc tế công nhận thành tựu của giống ST, nhưng vẫn chưa ăn thua, nếu chưa có ý kiến của một hội đồng gồm 15 tiến sĩ trong nước cùng nhận xét! Xem ra chẳng biết ông ngang hay ai ngang như cua.
Jeremy Zwinger, chủ tịch và CEO The Rice Trader (TRT) vẫn chưa có thông báo chính thức sau hội nghị thương mại gạo thế giới lần thứ 10 tại Hà Nội (tháng 11/2018). Theo ông, sản xuất và thương mại gạo của Việt Nam đã đạt được những tiến bộ tích cực và thể hiện sự tin tưởng của Chính phủ Việt Nam trong việc phát triển giá trị gạo trong tương lai.
ST24 được vinh danh gạo ngon toàn cầu năm 2017 do TRT tổ chức tại Macau. Ông Nguyễn Minh Nhị, nguyên chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho rằng muốn có gạo thương hiệu phải có tiền đề: giống (di truyền hoặc lai tạo – có bản quyền); đất, nước và khí hậu ở vùng thích hợp gieo trồng; công thức chế biến. Thương hiệu gạo quốc gia chủ yếu dựa vào giống (của quốc gia), vùng sản xuất có lợi thế và chế độ canh tác cho sản phẩm thuần, đồng nhất, ổn định, cung cấp sản lượng lớn cho nhà buôn, có sự trợ giúp của nhà nước, nhà khoa học, sự giác ngộ và sản xuất có tổ chức của nhà nông.
GS.TS Võ Tòng Xuân cho biết sau những thành công của Campuchia trên thị trường lúa gạo quốc tế, ông đã tiếp xúc các tổ chức hỗ trợ quốc tế, các doanh nghiệp và tới các vùng trồng lúa mùa được vinh danh…. “Phải làm thương hiệu gạo Việt Nam, phải phổ biến giống của Việt Nam mình, phải làm theo chuỗi giá trị, liên kết bốn nhà để cùng sản xuất”, ông Xuân nói: “Có hợp tác xã kiểu mới thì chúng ta phải có những nông dân đổi mới, có tư duy mới trong sản xuất lúa gạo. Khi mà nguyên liệu lúa được doanh nghiệp tiêu thụ với giá phải chăng, doanh nghiệp có nguồn nguyên liệu chất lượng, giá tốt, bảo đảm chất lượng, có nhà máy cơ sở chế biến, đóng gói bao bì hiện đại, thì ngành lúa gạo Việt Nam hoàn toàn có khả năng cạnh tranh tốt hơn”.
bài, ảnh Vân Anh
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này