08:51 - 10/09/2019
Bất ngờ với những phụ phẩm – nhà quê – giá trị cao
Từ tin nhắn nhẹ nhàng nhưng có chút thiết tha của Vĩnh Hoàn sáng sớm thứ bảy, mình “phi” qua quận 7, vào hội chợ Vietfish.
Giữa gian hàng đông cứng khách, đa số là quốc tế đang trao đổi, đàm phán, chị Lệ Khanh, bà chủ của Vĩnh Hoàn, đã xếp sẵn một bàn nhỏ riêng, trưng bày các sản phẩm mới, nhiều bao snack màu sặc sỡ và hào hứng giới thiệu từng món. Nhìn chị miết ngón tay chậm, cẩn trọng trên những dòng ghi thành phần, rồi tiêu chuẩn: BRC Food, HALAL, BAP, BSCI và ASB của gói snack, thì biết người nói chú tâm đến sản phẩm tới chừng nào.
Đa dạng hoá sản phẩm từ các phụ phẩm của con cá tra, Vĩnh Hoàn đã qua một chặng đầu rất thận trọng: sản phẩm Collagen và Amigen trích xuất từ da cá, đã có tiếng. Viên xương khớp Bojo không có tên Vĩnh Hoàn trên bao bì, nhưng thấy thành phần Collagen và thấy cách chị nói về sản phẩm, biết đó cũng là một “tình yêu” của chị. Có những doanh nhân, dù họ cầm trên tay nghìn tỉ, mà với một sản phẩm mới nhỏ xíu, cũng thấy họ chăm chút hết lòng. Chị lại cho biết, đây là sản phẩm dành cho các bạn trẻ trong nước. “Các em sinh viên, học sinh phải được ăn các món ăn an toàn, bổ dưỡng và ngon thật ngon, để nuôi khát vọng sáng tạo ra những món mới ngon hơn nữa”. Món da cá sấy giòn không lạ, nhưng chữ viết tắt FIRC thì mình ngờ ngợ. Thì ra công nghệ là từ trung tâm Đổi mới thực phẩm của Singapore, chuyên nghiên cứu về khẩu vị, thị hiếu, quy trình, bao bì, phát triển sản phẩm và thị trường, cùng với tám phòng thí nghiệm với hơn 100 thiết bị cảm biến thông minh, tự động hoá.
Một món nhỏ như vậy là cả một công trình nghiên cứu công phu và kinh nghiệm dày dặn với thị trường. Khi xuất hiện, anh Nguyễn Phước Thiện, phó giám đốc sở Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp, chị Khanh và anh Thiện như đôi bạn “tâm tình”, lại xáp vô bàn nhanh về công trình mà Vĩnh Hoàn định đầu tư cho các bạn khởi nghiệp của tỉnh. Với những gói nấm rơm đầu tiên, anh Thiện đem đi chào hàng ở Singapore, làm cả cooking show chay để hấp dẫn khách, hay nửa đêm anh gọi về báo tin vừa mua được cái máy nhỏ định hình cá viên từ Mỹ, hay gặp được khách hàng Nhật chỉ ra những điểm cần lưu ý hơn cho dầu cám hoàn thiện… tôi thấy họ yêu và chăm cho sản phẩm như… chăm con vậy.
Không gắn với cá và lúa, chàng thạc sĩ hoá Ngô Chí Công lại chọn sen và đang chuẩn bị ngày 5/9 sang Pháp ký hợp đồng mở công ty liên doanh Ecolotus, chuyên “sen nghệ thuật” từ công nghệ sấy tiên tiến để có lá, hoa, đài sen làm trà, làm vật trang trí ví, áo, túi xách và cả tranh sen (cũng là các phụ phẩm của hoa sen, nhìn đẹp mà thời gian vật lý còn tươi trên cây khá là ngắn).
Để chia sẻ tình cảm của họ, bạn hãy đọc một đoạn mà cô chủ trẻ Các Thuỷ của thương hiệu “Chuối phồng Tư Bông” viết về “người yêu” bánh chuối phồng của cô: “Hồi còn làm bánh trong căn bếp hẹp của gia đình, trong một buổi họp nhân viên về việc xung đột nội bộ, tôi bảo với họ rằng “các bạn vui vẻ thì làm ra cái bánh mới vui vẻ, và vì vậy người ăn cái bánh đó mới vui vẻ”.
Bây giờ tôi mới biết, điều đó làm nên linh hồn của sản phẩm.Và tôi thấy yêu sản phẩm của mình quá trời, tôi lại càng yêu những món bánh dân gian ở chợ. Tôi thương câu chuyện của mẹ – của chúng tôi, ngày mà những đêm khuya hay trời chưa sáng mà mẹ và em đã vật lộn với mấy cái bánh phồng. Có những đêm trời gió to, bánh phồng phơi trên giàn bay luôn xuống ao, những khi mưa đột ngột lấy bánh không kịp là bánh phồng dính thành một cục, chỉ còn có thể mang cho cá ăn.
Mẹ, em gái, em trai là linh hồn của thương hiệu “Chuối phồng Tư Bông” của gia đình tôi, là những người đã giữ ngọn lửa le lói đến giờ”. Thuỷ nói, cả nhà cùng làm, chứ mình chưa làm bốn mặt hàng được ưa thích: chuối phồng hạt điều, hat mè, sầu riêng, và đậu phộng và nay đã xuất hàng đi nhiều thị trường xa…
Một bạn trẻ chuyên làm thương mại xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc, có lần chép miệng nói với tôi: “Người Trung Quốc họ hay thiệt cô. Họ mua tất cả từ con cá, không chừa thứ gì: máu cá, da cá, xương cá, mỡ cá… về họ dùng và chế đủ thứ của ngành thực phẩm. Mình không tận dụng thì uổng quá, vì chỉ có chế biến thì mới có giá cao và độc quyền của mình”.
Về cái khoản “tận dụng, chế đủ thứ” thì mình phải học người Trung Quốc nhiều, từ sản xuất tới thương mại. Nhưng thị trường thời buổi hội nhập này cũng rộng mở, thiên kinh vạn quyển đều có sẵn trên mạng, tại các hội chợ quốc tế, miễn mình chú tâm khuân về và kiên trì làm thử rồi làm thiệt đến thành công. Huống chi người Trung Quốc chỉ có tinh thần kinh doanh, còn người Việt mình thì còn một thứ mạnh mẽ hơn nhiều: tình yêu với sản phẩm quê nhà, hay món truyền thống bao đời của cha ông gắn bó từ thơ ấu.
Từ người giàu nhất trong nghề xuất khẩu cá tra như chị Lệ Khanh, tới cô chủ nhỏ Các Thuỷ mới đi lên từ những chảo mứt chuối phồng tên Tư Bông khiêm tốn của gia đình, hay ông chủ trẻ phải duy trì và phát triển cơ nghiệp công ty Cỏ May của người cha nổi tiếng – doanh nhân tử tế, hay chàng thạc sĩ hoá suốt bao năm mê mẩn với sen, họ đều có chung một mong ước: biến những phụ phẩm cho món nguyên liệu chính của họ thành nhiều sản phẩm lạ, hấp dẫn, giá trị cao đầy sáng tạo. Ý chí đó, khát vọng phát triển đó phát huy trong thời buổi hội nhập này, hiểu yêu cầu khắt khe của tiêu chuẩn chất lượng và cả sức mạnh thị trường, công nghệ, tôi thấy triển vọng đi xa của những thứ nông sản quen thuộc và rất nhà quê như cá, lúa, chuối, sen, dừa… là rất hiện thực. Làm giàu bằng những món nhà quê đó, giờ có những khối óc bàn tay, kỹ năng, công nghệ… của các chuyên gia thế giới đồng hành.
Đồng Tháp nhận trình bày, nghiên cứu đề tài: thì đã có những điển cứu rất cụ thể, hứa khi những case này được share trong diễn đàn Mekong Connect 2019, thì sẽ có một hiệu ứng hết sức đặc biệt kích thích, gây cảm hứng tích cực mạnh mẽ trong cộng đồng những người nông dân và doanh nghiệp.
bài và ảnh Hạnh Kim (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này