11:51 - 02/04/2016
Tâm tình đêm bolero ở làng Cù Lần
“…Những ai yêu thích nó, bất kỳ là ai, ở đâu, lưu trú nơi nào, khi nghe nhạc bolero, sẽ như lặng lẽ giữ nó lại, như một thành trì bí mật của tâm hồn”.
Hoạ sĩ Nguyễn Thái Tuấn vốn là một nghệ sĩ có cuộc sống khá ẩn dật với công việc thường xuyên, hàng ngày là vẽ.
Ngôi nhà của hoạ sĩ cũng ẩn mật trong một con đường nhỏ ở Đà Lạt, rồi đi sâu nữa vào bên trong con hẻm nhỏ bề ngang một thước, ngôi nhà màu trắng, có hàng rào trắng và cửa lớn rất rộng phủ một màn cửa màu kem, mỗi sớm mai, nắng mùa khô Đà Lạt lại là thứ ánh sáng đẹp nhất toả khắp căn phòng khách không cầu kỳ với những trang trí bằng sách và bình gốm dân gian.
“Dạo này tôi nghe nhạc bolero và không hiểu sao lại rất thích, dù tôi đã nghe rất nhiều thứ từ cổ điển, nhạc tiền chiến. Nhưng khi nghe bolero thì lại như một sự trở về với ngôi nhà giản dị của mình, hát như tâm tình, như nói”.
Trong một đêm mờ sương khói Đà Lạt cuối tháng 3, thật may mắn hôm đó tình cờ gặp ca sĩ Trịnh Gia Kiệt, một giọng ca bolero đậm chất miền Nam, chứa chan và hào sảng. Anh hát suốt đêm cho chúng tôi nghe ở làng Cù Lần.
Chúng tôi ngồi cùng nhau dưới thung sâu, chung quanh là đồi thông và trên cao là trăng hai mươi gầy guộc, xanh xao.
Lạnh tê tái mà nghe tiếng hát cất lên “Những đêm mưa buồn gió buốt lạnh miền ngoại ô tuổi thơ ngây/ Nhạc bolero sao ngọt quá/ Râm ran câu hát tiếng lòng ai kia/ Thao thức nhớ người phương xa/ Đêm hè mẹ ngóng trông con…”
Bảo, một du học sinh ở Úc về lại Việt Nam sau khi tốt nghiệp năm 2013, sau một thời gian làm việc ở Sài Gòn, theo cha lên Đà Lạt, đến làng Cù Lần, thì bỗng dưng cậu muốn ở lại đây luôn.
Cầm chiếc đũa gõ theo nhịp, khi Kiệt hát xong, cậu nói vội: “Anh Kiệt, hát cho em nghe bài có câu này, em thích nhất: “Trên khăn tang cô phụ, còn lóng lánh dấu ái ân…”
Cả bàn lặng đi, có khi mình nghe rất nhiều bài hát, mình cũng chỉ nhớ có một câu. Và đôi khi, mình chẳng nhớ gì cả. Chàng trai tuổi hai mươi này, lại có thể nhớ một lời hát đau đớn và đầy nhân văn tuyệt đẹp đến vậy?
Hoạ sĩ Thái Tuấn bỗng nói: Ở đây có một vài người thuộc thế hệ sinh ra từ khi có nhạc bolero nổi lên từ thập niên 1960, một vài người sinh ra thời hậu chiến và đến lượt các bạn trẻ ngồi đây, tôi có thể hỏi một câu không: Các bạn có cảm nghĩ gì về dòng nhạc này?
Ngọc, một DJ nổi tiếng ở Sài Gòn, bằng tuổi của Bảo nói: “Thưa chú, cháu không nghe nhạc trẻ Việt Nam bây giờ, cháu thấy nó tào lao và xàm quá, cái gì mà “em không yêu anh thì anh lấy người khác, em đi đâu kệ em… gì đó”. Trước giờ cháu chỉ nghe nhạc ngoại, đi làm thì muốn cho mọi người nghe Deep House và tối về thì nghe Tropical House, là những thể loại âm nhạc êm dịu.
Hồi nhỏ cháu cũng có nghe loáng thoáng bolero, rồi cháu không nghe nữa. Nhưng đêm nay, trong không khí yên lặng của đồi hoang này, ngồi nghe anh Kiệt và các cô chú hát bolero thì cháu cảm được, nhất là những ca từ sâu sắc”.
Minh, người cũng bỏ quê lên rừng từ năm 16 tuổi, cậu năm nay 21 tuổi, nói: “Cháu nghe nhạc này từ nhỏ ở quê, giờ vẫn mê, tối nào cháu cũng mở nhạc bolero nghe và đang theo chú Tuấn Anh, chủ làng Cù Lần học nhạc, học đàn để đàn được và tự ngồi hát một mình”.
Hoạ sĩ lại hỏi tiếp: “Vậy các cháu có nghe nhạc cổ điển không?” – Dạ không!
Lúc này nhạc sĩ Tuấn Anh lên tiếng: “Cái quan trọng nhất của một con người là văn hoá nền. Vì vậy, các cháu hãy suy nghĩ lời chú nói nha. Bất kỳ lúc nào con người cũng cần vốn sống cơ bản là văn hoá nền để trưởng thành. Còn văn hoá nền là gì, thì hôm nào chú sẽ nói rõ hơn và bây giờ các cháu có thể về tự tìm hiểu trước”.
Sau đó người lớn quay ra tranh luận về âm nhạc và văn hoá nền, còn bọn trẻ tiếp tục nghe nhạc bolero.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh từng viết: “Ngày hôm nay, chỉ cần tìm một từ khoá “nhạc vàng” trên Facebook, người ta có thể lần ra hàng chục nhóm, diễn đàn, hội bạn… yêu nhạc bolero, yêu những giọng ca dĩ vãng thắp sáng những trang lịch sử âm nhạc hiện đại của Sài Gòn. Bất chấp có những danh nhân, tài tử đời mới trong Việt Nam hô hào huỷ diệt bolero, miệt thị những ai yêu thích nó, người miền Nam, dân Sài Gòn vẫn lặng lẽ giữ lại như một thành trì bí mật của tâm hồn”.
Tôi xin phép nhạc sĩ được chép lại câu này rằng: “…Những ai yêu thích nó, bất kỳ là ai, ở đâu, lưu trú nơi nào, khi nghe nhạc bolero, sẽ như lặng lẽ giữ nó lại, như một thành trì bí mật của tâm hồn”.
Ngân Hà
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này