15:55 - 22/04/2016
Sài Gòn là tính cách
Chuyển đội bóng từ nơi này đến nơi khác ngay trong mùa giải, chưa từng có tiền lệ. Nhưng ở VFF, người ta chẳng có gì là không thể làm được.
Trong cuốn sách Dựng lại người, nhà báo Đoàn Khắc Xuyên đã khẳng định như vậy khi nói về chuyện “dân Sài Gòn”.
Và với người hâm mộ bóng đá, người ta cũng đang chờ một tính cách mới từ đội bóng mang tên Sài Gòn vừa được chuyển từ Hà Nội vào.
Sẽ chẳng sai khi nhận định, người Sài Gòn cái gì cũng dễ dàng, họ dễ dàng đón nhận những người tha phương vào lập nghiệp, họ dễ dàng đón nhận ẩm thực từ các miền về.
Nhưng, dễ dàng không đồng nghĩa với dễ dãi. Một ví dụ rõ nét nhất, nếu như các quán sinh tố trái cây, các xe nước dừa tồn tại suốt hàng chục năm trời và vẫn tiếp tục tồn tại.
Thì “trà chanh chém gió” một đặc sản của miền Bắc chỉ bùng lên như phong trào rồi tắt lịm ở thời điểm này.
Thể thao cũng vậy thôi.
Đã có thời, bóng đá TPHCM được bao nhiêu ông bầu đưa đội bóng về góp tụ. Từ Quân khu 4 biến thành Navibank Sài Gòn, từ Hà Tĩnh biến thành Sài Gòn Xuân Thành, thế nhưng chẳng đội bóng nào trụ được lâu.
Đương nhiên, việc xoá sổ đội bóng có những lý do riêng về tài chính, về sự quan tâm đầu tư của ông chủ đội bóng như bầu Thuỵ hay bầu Đặng Thành Tâm.
Nhưng, điểm chung khiến hai đội bóng “ra đi thanh thản” còn bởi, họ chẳng có được lượng khán giả trung thành. Có mất cũng chẳng tiếc nuối.
Vấn đề dường như nằm ở chỗ, tính cách của ông bầu hai đội bóng lẫn cách vận hành của cả hai đội không “quyện” được với những người yêu thể thao ở thành phố mà họ chọn làm đại diện.
Mới nhất, lại có đội bóng quyết định chuyển khẩu và chọn mang tên Sài Gòn, đội Hà Nội. Đội bóng mới đã có trận đấu đầu tiên, ra mắt ở sân Thống Nhất với kết quả hoà 0 – 0 với câu lạc bộ QNK Quảng Ngãi hôm chủ nhật vừa rồi.
Một lần nữa, câu chuyện đây có thật sự là đội bóng Sài Gòn không được đặt ra.
Về mặt “hình thức”, đội bóng mang tên Sài Gòn, được lãnh đạo thành phố đến chúc mừng ngày ra mắt, thậm chí còn tặng “ngược” cho HFF 2 tỷ đồng để hoạt động chứ chẳng cần sự hỗ trợ từ HFF.
Đội Sài Gòn, đương nhiên là của TPHCM. Nhưng, về mặt “nội dung”, có lẽ người hâm mộ TPHCM còn phải chờ thêm sau những kinh nghiệm đau thương.
Như đã nói, Sài Gòn là tính cách chứ chẳng phải nơi sinh, vậy nên người dân TPHCM vẫn bao dung và đến sân Thống Nhất khá đông để xem trận đấu ra mắt.
Tiếc thay, đội Sài Gòn “mới” đã không có được những điều mà họ mong muốn. Đá đẹp: không. Chiến thắng: không. Ngôi sao: không. Thậm chí, sự thân quen giữa cầu thủ và cổ động viên cũng… không.
Cũng phải thôi, bởi ban đầu đội Sài Gòn “bây giờ” là đội Hà Nội “ngày xưa” và đội bóng ấy, được xây dựng với tiêu chí phải “Hà Nội nhất có thể”.
Nghĩa là, họ tuyển các cầu thủ trẻ ở Hà Nội, hoặc ít ra là được đào tạo tại Hà Nội. Mục tiêu ban đầu của họ cũng là phát triển dần dần, nghĩa là trụ hạng được thì tốt, bởi ở Hà Nội đã có đội Hà Nội T&T đang đình đám lẫy lừng.
Tuy nhiên, khi vào TPHCM, đội bóng có mục tiêu khác hẳn. Chơi tử tế, chơi đẹp và như ông Giang Đông – chủ tịch câu lạc bộ – thì: “Coi bóng đá mà thua hoài cũng chán.
Vậy nên, đội sẽ phải tìm cách thắng và thay đổi”. Một trong những sự thay đổi được dự đoán có thể diễn ra ngay là ở giai đoạn 2, thay vì dùng toàn cầu thủ trẻ, chẳng tên tuổi của lò đào tạo Hà Nội, đội bóng sẽ phải tuyển thêm các cầu thủ chất lượng hơn, và từ những lò đào tạo theo tiêu chí mới.
Chuyển đội bóng từ nơi này đến nơi khác ngay trong mùa giải, chưa từng có tiền lệ. Nhưng ở VFF, người ta chẳng có gì là không thể làm được.
Chỉ có một điều, đó là sự đón nhận từ người dân, điều này thì chẳng có tiền bạc nào có thể mua được.
Thế nên, cứ đành phải chờ thôi. Đã nói là không dễ dãi mà.
Tất Đạt
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này