07:39 - 20/12/2015
Góc thể dục và quyền đi bộ
Nếu có người hỏi chất lượng sống của người Sài Gòn hôm nay ra sao! Đề tài này trước đây ít năm còn gây tranh cãi, nhưng câu hỏi trên ngày nay đều nhận được cái gật đầu đồng thuận rằng: đúng là chất lượng sống đang ngày một xuống thấp.
Một người phụ nữ Việt kiều trung niên tâm tình với người thân: “Trước đây tôi chỉ mong nghỉ hưu về sống mỗi năm ít tháng ở Việt Nam, nếu được thì ở luôn, lần này về thấy tệ quá. Thà ở bển có buồn nhớ nhà một chút nhưng về mọi mặt thì rất tốt”.
Sài Gòn và nhiều tỉnh phụ cận lúc này đang nhuộm sự ô nhiễm không khí, nước, tiếng ồn, thực phẩm… Nếu có người hỏi dân Sài Gòn cố cựu rằng, ở cái đô thị quay cuồng này có còn nơi nào sống đỡ khổ không? Câu trả lời ở đây là nếu bạn có trên 500.000 USD thì qua khu Phú Mỹ Hưng hoặc khu villa Thảo Điền mà ở. Chỗ đó còn có không khí sạch, cỏ Mỹ bán cho nhà giàu. Nếu là dân bình dân thì chịu khó thức dậy cho sớm tìm ra một khoảng trống nào đó, tranh thủ kết hợp đi bộ thể dục mà hít thở miễn phí chút không khí trong lành của buổi bình minh.
Dân trung lưu công chức – sĩ quan trước, của khu cư xá Lê Đại Hành, Lữ Gia, hẳn sẽ nhớ cảnh chiều chiều đi vô cổng trường đua ngựa tập thể dục, đánh vũ cầu. Nếu là con nít của khu nhà thờ Thăng Long, chung cư Nguyễn Văn Thoại thì nhớ chuyện chia sân đá banh, thả diều. Ngày nay, khu trại gia binh cũ trên đường Tô Hiến Thành và khu nhà lụp xụp trên đường Lê Đại Hành đã giải toả, thay vào đó là những khu chung cư trung lưu và căn hộ cao cấp.
Trước đây dân ở khu vực này, hễ còn có mấy con ngựa đua là họ còn khoảng trống quanh năm lộng gió để mà hít thở. Một ông già tập thể dục nhớ lại thời trường đua còn đua ngựa, nói: “Thời đó, dù không cá ngựa một đồng nhưng ngày nào cũng vô trường đua. Nói cám ơn mấy con ngựa thì kỳ, chớ giờ không có lũ ngựa và tiền thuế cá ngựa thì nguy cơ cất nhà bít chịt là chuyện ai cũng biết trước”.
Góc thể dục đi bộ đông nhất khu vực trường đua là sân nhà thi đấu Phú Thọ. Cái sân này vốn dựng lên phục vụ SEA Games lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam. Nhà thi đấu trị giá hàng ngàn tỉ đồng này chỉ đấu có mỗi môn taekwondo rồi để đó ngó chơi, chỉ thấy lâu lâu một lần tổ chức hội chợ tả-pín-lù. Xét ra thì cái sân này phục vụ cho bà con đi bộ tập thể dục là có hiệu quả nhất và đáng tiền thuế.
Mỗi ngày, bắt đầu từ tờ mờ giờ sáng là bà con quanh vùng hú nhau kéo vào sân đông vui như đi hội. Con gái thì mở loa tập thể dục nhịp điệu xập xình, ông bà già thì tập thể dục khí công, thái cực quyền theo nhạc Tàu xí xô xí xào, nhưng đa phần người đến sân là để tập đi bộ. Trở lại chuyện trường đua. Một nhạc sĩ trước đây sống ở đường Nguyễn Kim, nói đùa: “Từ nhỏ, tôi ngày nào cũng vô sân riết quen mùi cứt ngựa với cỏ khô. Nay dọn đi xa thấy nhớ như nhớ mùi bồ nhí”.
Có hai ông chủ doanh nghiệp bụng phệ, sáng nào cũng vô trường đua đi bộ rề rề. Họ đi chừng một vòng sân nhà thi đấu rồi đứng lại thở dốc, ngó qua hàng rào trường đua, nhìn thấy nài cho ngựa chạy nước kiệu mỗi sáng mà bàn chuyện làm ăn. Có người xì xầm. Hai ông này trước đây là cán bộ miền Bắc tăng cường, lúc mới vô chỉ có cái
xe đạp, nay chỉ cần chạy một vòng là đứt hơi liền.
Đáng nể nhất trong những người tập thể dục đi bộ ở sân này có lẽ là một cậu bé tật chân phải đi cà thọt. Nhưng ngày nào cũng vậy, dù mưa hay nắng, cậu ta cứ ở trần, áo quấn ngang lưng, bước thấp bước cao rất khó khăn nhưng nhất định đi đủ mười vòng sân (mỗi vòng khoảng 1km) rồi mới chịu về.
Người Sài Gòn ngày nay hầu như mất hẳn thói quen đi bộ, chẳng phải vì họ làm biếng mà chính là lề đường không có, trên đường thì xe cộ chạy ào ào, khói bụi mù mịt, sơ sẩy một chút là gặp tai nạn liền. Thói quen xấu của người Sài Gòn lúc này là chuyện không biết đi bộ, hoặc đi một chút là thở hả họng. Nhưng không ai chê ai được bởi trong cái đô thị hơn 10 triệu dân này, những nơi để người dân có thể yên tâm đi bộ đúng là đếm trên đầu ngón tay.
Chuyện đi bộ với người Sài Gòn ngày nay chỉ còn là đi bộ thể dục mỗi sáng. Thế nên để hiểu người Sài Gòn đang sống với chất lượng ra sao thì xin đừng nhìn vào cái vẻ mặt phồn vinh vật chất bên ngoài bóng lộn. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy hoà vào dòng người đi bộ, để biết tất cả họ đang cố gắng ra sao khi cố giành lại cho mình những khoảng không trong lành nhỏ xíu đến tội nghiệp. Cứ ra khỏi khu trung tâm Sài Gòn là thấy những con hẻm lưa thưa cây xanh, đến những con đường nhỏ hiếm hoi lắm mới có một khoảng cỏ, một bụi hoa… nơi mọi người đang cố tranh nhau mà sống, tranh nhau giành lại và chia sẻ khoảng không trong lành. Phải chăng đó là cái giá phải trả quá quắt cho sự phát triển. Không, chuyện tạo dựng một không gian xanh đi bộ cho đời sống người bình dân đâu phải là chuyện to tát gì. Chẳng qua trong việc nhỏ này cũng cho thấy sự bất lực của một hệ thống chính quyền, chưa bao giờ có đủ trách nhiệm – nhân bản nâng cao chất lượng đời sống của đại bộ phận công dân.
Trần Tiến Dũng
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này