07:47 - 14/02/2016
Làm lữ khách trên quê hương mình
Trở về vì nhớ thương cồn cào, hẳn nhiên rồi. Nhưng trở về để thấy biển mặn trôi tuột dần khỏi quê hương, ngắm nhìn nỗi đau, rõ ràng là một sự phi lý tận cùng, rằng chúng ta đang sống và bị xé toạc vẫn bởi nỗi đau đó.
Đưa trẻ nhỏ đi thăm bảo tàng Nha Trang, nơi mà tôi hy vọng lưu giữ những gì còn sót lại của thành phố biển, như một câu chuyện xa xưa kể bằng hiện vật cho con trẻ dễ hình dung.
Nhưng hoá ra nơi đây giờ gần như một cái kho chứa đồ cũ rất lộn xộn, lý do là đã nhiều năm nay, miếng đất vàng này đang trong diện quy hoạch. Biển đã được quy hoạch từ ngoài vào trong. Ra về, tôi tìm đến một người giữ bảo tàng trước kia hỏi chuyện, giờ chị đã nghỉ về bán tạp hoá.
Chị nói một thôi, một hồi, không ngưng nghỉ: “Chị à, tôi không biết người ta muốn gì, nhưng chị thấy, ký cho một toà nhà, cao ốc, chung cư… thì rất nhanh, nhưng ký để xây dựng một bảo tàng thì như tôi kể cho chị, đã mười mấy năm nay, trải qua hai đời chủ tịch tỉnh rồi, nhưng ít ông nào muốn ký cho phát triển văn hoá”.
“Theo như tôi nghĩ thì có hai lý do, thứ nhất, ký cho các công trình văn hoá thì không có xơ múi gì nhiều, “ăn” được rất ít. Thứ hai, cái gì đụng đến văn hoá dễ bị phiền lắm, vì cái chuẩn đẹp hay xấu bị nói ra nói vào nhức đầu, cho nên không ông nào muốn dây vào. Cuối cùng thì tất cả những gì liên quan đến văn hoá đều bị bỏ quên, hoặc đánh bài lờ, cho nên mọi thứ gọi là văn hoá – du lịch mới bị vướng vào tình trạng dở sống dở chết thế này đây”.
Người ta không muốn bị dây vào, nhưng người ta vẫn sớm mai xuống tắm biển vô tư, đi chợ tìm cá tươi mua bằng mọi giá, đêm đêm chở nhau hóng gió biển và còn ca ngợi “sóng vỗ rì rào cho thuyền anh ra khơi, tôm cá đầy khoang”. Nhưng những con thuyền ra khơi không chỉ chở tôm cá đầy khoang, mà còn chở cả những hoang mang, những rủi ro bất trắc có thể lấy đi cuộc đời ngư dân bất cứ lúc nào nếu gặp “tàu lạ”.
Ngư dân, mong muốn sự trở về là chút ánh sáng dấy lên từ niềm tuyệt vọng trải dài đầu sóng biển âm u, là người thân ngóng chờ từ đầu bờ trong ngôi nhà nhỏ có bóng mẹ già, vợ hiền và con thơ.
Và, liệu họ có dự cảm, sẽ đến một ngày, con thuyền ấy, sẽ chở đầy lữ khách vong thân ngay trên chính quê hương mình.
Dẫu vậy, dù núi cao, biển mặn hay chốn cù lao cạn nguồn, chúng ta vẫn còn được gắn với Đất Mẹ, và phải gắn chặt nơi Đất Mẹ – Cõi sống của chúng ta chính là đất: “Đất là nơi chốn để sự lớn dậy sẽ trở về lại, và là chỗ chở che cho tất cả những gì đang lớn dậy. Trong những gì đang lớn dậy, Đất có mặt như kẻ chở che” – Martin Heidegger.
Ngân Hà
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này