15:22 - 10/03/2016
Đồng tiền lẻ trên sân trường
Tôi cúi xuống lượm tờ một ngàn đồng nằm bẹp gí, liền có một học sinh bên cạnh lấy ngang trên tay tôi rồi bỏ xuống đất, giẫm đạp lên đó ba lần.
Thấy vậy, tôi ngạc nhiên hỏi tại sao vô lễ làm vậy, học trò tôi đáp “giẫm lên như vậy khỏi xui khi nhặt tiền lẻ thầy ạ”.
Hoá ra là như vậy.
Không biết có phải do xui hay không nhưng dường như học sinh thờ ơ với mấy ngàn tiền lẻ mà vô tình của ai làm rơi.
Giờ các em học sinh lúc nào cũng có mấy chục ngàn trong túi để ăn sáng, ăn nửa buổi, có em còn có mấy trăm ngàn là không hiếm.
Mỗi sáng ra, cha mẹ các em dúi vào túi cho các em vì không có thời gian chuẩn bị bữa ăn cho các em, cũng như xem đó là tiền chăm sóc bữa ăn trưa nếu học bán trú…
Khi tiền các em tiêu mà không phải làm ra, hết lại xin thì các em không biết quý những đồng tiền đó, không có gì lạ bởi các em đâu có bao giờ được đi cùng cha mẹ đến cơ quan xem cha mẹ cực khổ kiếm đồng tiền thế nào!
Với các em học sinh con gia đình có điều kiện cũng như gia đình không khá giả gì mà tôi biết được, các em cảm thấy xấu hổ khi cúi người hạ thấp đầu gối để lượm lặt đồng bạc lẻ, các em nói “có một nghìn mà thầy cũng lượm!”, đôi khi tôi cũng ái ngại vì hành động của mình. Nhiều học sinh cũng xì xầm về việc đó.
Tuy nhiên, nếu bản thân không làm được việc nhỏ nhặt mà vô cùng ý nghĩa cho một bài học có giá trị về những điều đó, ắt mình còn xấu hổ gấp bội so với hành động cúi xuống mà mình ái ngại.
Bài học sơ khởi cho học trò về cách dùng tiền, cách quản lý tiền, cách cha mẹ các em kiếm tiền và giá trị thật của đồng tiền… là điều bắt buộc thầy cô giáo phải làm được trong trường hợp này.
Một giáo viên không dám thể hiện những hành động nhỏ nhặt như nhặt rác, nhặt bạc lẻ, nhặt lá cây bỏ vô thùng rác là giáo viên quá tệ.
Khi ta nhặt đồng tiền lẻ lên ta có thể cho các em biết một đôi điều trước nay chưa để tâm đến như một ngàn là nhỏ nhưng nhiều bạn nhỏ khác phải đi ngoài nắng nóng mời mọc người này người kia mới bán được tờ vé số mà cũng chỉ lãi được một ngàn.
Hay ở nhiều vùng núi cao, vùng dân tộc ít người khó khăn các bạn cùng lứa tuổi chỉ có một gói mì 3 ngàn đồng chia đôi cùng ăn.
Với những đồng bạc lẻ đó các em học sinh có thể gom lại thành một món quà lớn trao tặng đến vùng khó khăn hơn, đôi khi lại là một tặng phẩm mà các bạn trẻ vùng cao vùng khó khăn chưa bao giờ mơ tới như cái áo ấm, chiếc cặp đi học đẹp, một đôi dép bền…
Chuyện trường học là vậy, nhưng sâu xa lại có nguyên nhân từ các bậc làm cha làm mẹ. Tiền các em học sinh tiêu là do cha mẹ, tiêu thế nào cũng do cha mẹ, nhiều hay ít so với nhu cầu cần thiết cũng bởi cha mẹ biết…
Hãy quan tâm hơn tới con, hãy cùng con tiêu tiền đúng cách, đừng nuông chiều quá mức, hãy đặt trách nhiệm cho con cái tương xứng tiền nó nhận…
Nguyễn Minh Thanh
(giáo viên THCS Hưng Long, Bình Chánh, TPHCM)
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này