08:17 - 17/11/2016
KTS Tạ Mỹ Dương: Hiểu kiến trúc là hiểu con người
“Nhiều người phê phán phố đi bộ, mình thấy cũng hay. Ở thành phố có 7 triệu dân, bao nhiêu triệu là dân nhập cư? Phải có chỗ này họ đến để sống, hít thở, từ đó sinh ra tình cảm với Sài Gòn, hình thành tính cách Sài Gòn chứ”.
Bộ ba Bên cạnh rong rêu, Đá hát và Âm thanh cầu thang gỗ của Tạ Mỹ Dương vừa ra mắt là những tiếng thì thầm về cái đẹp ẩn khuất, gần gũi, thân quen của mỗi phận người, phận nhà, phận đô thị…
Như giếng nước thơm trong càng múc càng đầy, anh dẫn dắt người đọc trở về với những gì thật nhất đã làm nên cõi sống của mỗi con người
– Đi ra bên ngoài cũng là cách để một kẻ lãng du như anh soi rọi lại những gì mình có ở bên trong, anh muốn gửi gắm điều gì từ“Đá hát” đến “Âm thanh cầu thang gỗ”?
– Tôi hay nói đùa với bạn bè rằng đó là sự giao duyên, cuộc tình giữa kiến trúc và văn hóa.
Âm thanh cầu thang gỗ là tập luận cảm về kiến trúc và đô thị, nhà ở và văn hóa ở, nếp sống đô thị. Đó là những cảm nhận, luận bàn một chút về tính truyến thống, tính đương đại… thi thoảng một số bài dùng đến chuyên môn… Tôi muốn mang kiến trúc đến với người dân gần gũi một chút, ngôn ngữ mang tính văn học nhẹ nhàng.
Tôi quan niệm nhà không phải là chỗ để chui vào chui ra. Mình tạo ra nó, nhưng nó cũng thay đổi con người mình nhiều lắm. Nếu có một không gian sống tốt, bên cạnh tiện nghi là tình cảm, sự ấm áp, thì ngôi nhà sẽ tác động ngược trở lại tính cách, nhân cách của mình.
Nói rộng ra hơn với một đô thị cũng thế. Một thành phố gây cảm giác ấm áp, nhẹ nhõm, sẽ giúp cho con người sống nhân văn hơn. Văn hóa đô thị nếu đi từ những thành phố, phải là thực chất, không mang tính hình thức, trang trí. Người ta cứ nghĩ kiến trúc Việt phải là rổ rá dần sàng, hoa văn cổ, thực ra không phải. Tính dân tộc trước tiên là tính bản địa, ảnh hưởng từ thời tiết, khí hậu, như mưa nắng sinh ra những hàng hiên…
Trong một đô thị cũng vậy, lâu nay chúng ta cứ nói phải giữ gìn di sản, kể cả thương xá Tax… Nước mình quá ít di sản, nên một cái gì mất đi cũng thấy đau thương. Nhưng cái đã mất lớn nhất là đời sống đô thị ở bên trong nó, đó là nền văn hóa thương mại. Giờ thì buôn bán tạp nham, ô tạp, mất đi cả những văn hóa giao tiếp trong buôn bán.
Tôi nhớ ngày xưa ở đường Võ Duy Nghi (nay là Hồ Tùng Mậu) còn có dãy phố hàng vải của người Ấn Độ, phố Lê Thánh Tôn là những hiệu giày của những nghệ nhân người Bắc di cư, đường Đồng Khởi trước thời Caravelle là một loạt cửa hiệu đồng hồ… tất cả những điều đó mới làm nên cá tính đô thị
Đi ra ngoài, nhìn không gian đô thị trong sự sinh hoạt của đời sống đô thị để liên tưởng về Việt Nam, kể cả về di sản, phát triển cái mới cái cũ. Việc người ta đi xe đạp, tạo phố đi bộ thế nào… tôi thấy rất nhiều kinh nghiệm quý có thể áp dụng cho Việt Nam.
Có lần sang Pháp đến Toulouse gặp một cái chợ mang tên Victor Hugo, kiến trúc mới vào năm 70 thôi, không phải đặc sắc, nhưng bên trong bán tất cả sản phẩm của làng quê, từ phomai đến các loại batê, thịt cá đặc sản các làng lân cận.
Cách giao tiếp từ anh hàng thịt đến bà bán phomai vẫn mang nét đặc thù của người nông dân Pháp. Dù trong vỏ kiến trúc mới thì không khí bán buôn đó vẫn sống. Còn chợ Đồng Xuân với mấy bà cứ chửi nhau chan chát thì không phải là hồn cốt đô thị
– “Bên cạnh rong rêu” của anh lại là những trang tự sự đầy suy tư, ẩn chứa bao nỗi niềm về thân phận, về thời cuộc?
– Tập tản văn nhiều chất văn học, phảng phất cái nhìn của kiến trúc trong đó, chủ yếu về Hà Nội. Những phận người, tâm thức phố cổ, đời sống của thị dân. Tôi viết về cái giếng nước, mảnh sân, nhà bếp…như ba phần của một cơ thể không thể tách rời, tạo nên một “tổng thể” nhỏ mang đầy tính xã hội và con người. Mỗi lần trở về, tôi lặng lẽ đến bên thành giếng, gục đầu vào nó, lòng nặng trĩu nỗi buồn…
Nó là sự gợi nhớ, là cảm xúc được tạo ra từ mỗi vật thể, dù thật bình thường nhưng chứa đựng biết bao nỗi niềm. Ấy là những chứng vật đời người, nuôi dưỡng cả phần hồn và phần xác của ta. Quan sát một người thôn quê ra thành thị sống thế nào, sinh hoạt công cộng nhà quê từ ao làng lên ngồi ở Nguyễn Huệ ra sao, tôi thấy trong đó biến chuyển của biết bao dâu bể…
– Anh nghĩ gì khi Sài Gòn đang phấn đấu để trở thành “Thành phố thông minh”?
– Sài Gòn vốn lịch sử là TP hình thành từ văn minh thương mại, công nghiệp, mang tính khai khá, đa dạng, thoáng đãng hơn nhiều các đô thị phía Bắc. Người Sài Gòn có khả năng đón nhận những giá trị văn minh, cái mới, tính thích ứng rất nhanh trên nền tảng có sẵn.
Đó là bản tính đô thị đã tồn tại bao năm nay. Kể cả dân nhập cư Sài Gòn vẫn có chất văn minh hơn người nông thôn miền Bắc ra thành thị. Người miền Trung vào Sài Gòn quá giỏi, tính toán khôn ngoan trong lập nghiệp. Còn người Nam bộ đến Sài Gòn thì khỏi nói, quá hào sảng. Sài Gòn có đủ những dữ kiện về con người nền tảng quá khứ để trở thành thành phố thông minh.
Nhưng bên cạnh những tiêu chí về khoa học công nghệ, phát triển kinh tế, giáo dục, y tế, môi trường, tiêu chí về văn hóa áp dụng vào đời thường thế nào cũng khó định nghĩa. Nhiều khi nói về thông minh có tranh chấp với xúc cảm, văn hóa? Nhanh, thuận tiện, tiện nghi…các mô hình bọn trẻ làm ẩm thực, cà phê mới lắm, rất hay. Nhưng làm thế nào để giữ được sự gần gũi, ấm áp, xúc cảm đô thị?
Người phương Tây cũng có khu mới nhiều, những trung tâm tài chính ở New York khô cứng lắm, nhưng bên cạnh đó vẫn có những nơi tạo cảm xúc như việc đi lại, ngồi cà phê, hưởng những dịch vụ sửa chữa đồ hư hỏng trong nhà. Phú Mỹ Hưng sang trọng thế mà chẳng có chỗ nào sửa chữa xe máy trên vỉa hè!
Phải nghĩ đến con người từ những sinh hoạt nhỏ nhặt nhất, nếp sống bản năng, đời thường nhất, mới cho ta cảm giác ấm áp. Bên cạnh văn minh mang tính công nghệ, phải duy trì đời sống đời thường gần gũi bằng cách tạo không gian chung để giao tiếp.
Con người ngày nay rất thiếu những không gian giao tiếp để gặp gỡ nhau. Phải có không gian thông minh để tạo nên thành phố thông minh. Nhiều người phê phán phố đi bộ, mình thấy cũng hay. Ở TP có 7 triệu dân, bao nhiêu triệu là dân nhập cư? Phải có chỗ này họ đến để sống, hít thở, từ đó sinh ra tình cảm với Sài Gòn, hình thành tính cách Sài Gòn chứ
– Sài Gòn đã từng có tầng lớp thị dân, và đã từng đánh mất, làm sao gầy dựng lại những giá trị chuẩn mực cho cư dân đô thị?
– Để có được tầng lớp thị dân mới phải là quá trình dàibắt đầu từ lao động, làm việc, học hành, ăn ở… Tất nhiên có mấy anh văn phòng, những cư dân học từ Tây về dẫn dắt, nhưng để tạo nên thành phố thực sự căn cốt văn minh, phải bắt đầu từ đại đa số người dân của thành phố ấy.
Đó là lực lượng sinh viên, người nhập cư. Phải coi họ là công dân của TP là trách nhiệm của chính quyền và của doanh nghiệp. Cho họ ở cái nhà ra cái nhà, chứ cứ tống cả chục sinh viên vào một căn hộ 15 mét vuông, đời sống tinh thần nghèo nàn thì làm sao có cư dân đô thị?
– Vậy theo anh, làn sóng di dân quá lớn hiện nay từ nông thôn ra thành thị có phải là nguyên nhân chính phá vỡ văn hóa đô thị?
– Đó là lỗi hệ thống, không thể đổ lỗi cho người nhập cư hết được. Ngay cả những thầy cô giáo trong trường đại học, những trí thức sống ở Hà Nội nhiều năm cũng bị suy thoái, thay đổi. Những giá trị cũ đã thuộc hàng quý hiếm, suy tàn rồi, dịch chuyển vào Sài Gòn và chết dần, sức ảnh hướng quá yếu, co cụm nhau.
Những người sinh sống ở thành thị bây giờ đều như nhau cả, kể cả người nhập cư đã sống ở đó nhiều năm. Tôi không biết đánh động bằng cách gì để tìm lại những giá trị thực. Nạn kẹt xe không thể đánh động bằng ý thức giao thông, chúng ta cứ chờ đợi tàu điện ngầm, xe bus, mở đường… nhưng chưa chắc đã giải quyết được. Xã hội bây giờ tính dành giật, lấn lướt, đạp đổ cổng trường, lấn đường lấn xá đang dẫm đạp lên tất cả mọi luật lệ.
Tôi nghĩ quan trọng nhất là làm sao trên bình diện văn hóa phải làm cho con người đằm lại, lành bớt đi một tí. Thực ra bây giờ mọi người chẳng đói đâu, nhưng bản năng dành giật mạnh quá… Chẳng còn cách nào khác là khơi dậy văn hóa, có thể bằng nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng
– Sự viết mang lại cho anh niềm hạnh phúc như thế nào khi cuộc đời lầm lụi quá?
– Thỏa mãn nỗi lòng của mình, kể cả khi mình viết về kiến trúc. Không phải giáo huấn, tuyên ngôn gì, mà chỉnhư một lời tâm tình, chia xẻ.Để làm ra một ngôi nhà phụ thuộc vào nhiều thứ bên ngoài mình như chính quyền, chủ đầu tư, thậm chí là… bà vợ!
Không như viết văn, mình có thể chủ động mọi thứ với con người cá nhân, miễn là có một mỹ cảm tốt. Hiểu về kiến trúc là hiểu về con người. Kiến trúc là tổ chức chỗ cho người ta sống, ăn ở trong đó, không phải vẽ kiểu nhà.
– Nhìn vào đội ngũ KTS trẻ, điều gì khiến anh lo lắng nhất?
– Tôi mừng vì những KTS trẻ tiếp cận công nghệ rất nhanh, nhưng có cái hơi ngại rất nhiều người mải chạy theo làm ăn, chạy theo giá trị hợp đồng, chỉ để bán. Trên thế giới có hẳn ngân hàng mẫu nhà đẹp, nhưng sợ nhất là ngôi nhà không có cá tính, sản xuất theo kiểu hàng loạt, đặt vào đó những tiện nghi giống nhau nhưng chẳng có cầm xúc gì.
Đó là tác hại. Giới trẻ tiếp cận nhiều thành tựu mới người ta làm sẵn, nhưng để tiêu hóa nhuần nhuyễn thành của mình thì ít lắm. Mặt khác, các chủ đầu tư BĐS phải bớt tham đi một tí, nghĩ đến các giá trị nhân văn, văn hóa nhiều hơn một tí. Đừng vì lòng tham mà “ăn cướp” những hồn cốt đô thị của cả thế hệ sau.
Kim Yến thực hiện Hoàng Tường hoạ chân dung
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này