14:47 - 29/12/2016
‘Đường mặt trời’ đầu tiên trên thế giới
Xa lộ làm bằng tấm pin mặt trời đầu tiên trên thế giới đã được xây dựng ở Pháp, ở một cái làng không có nhiều nắng Tourouvre-au-Perche, Normandy.
Đường chỉ dài một cây số nhưng phải dùng đến 2.800m2 tế bào quang điện.
Con đường do Colas, một công ty xây dựng Anh – Pháp lớn, xây dựng. Colas dường như đã nghiên cứu công nghệ “đường mặt trời” riêng có tên Wattway ít nhất là năm năm.
Wattway đã được thử nghiệm trong các bãi đậu xe, nhưng đây là lần đầu tiên công nghệ được sử dụng trên một xa lộ thứ thiệt.
Hiện nay đang trong giai đoạn thử nghiệm hai năm, để xem Wattway có chịu đời thấu với hàng ngàn chiếc xe hơi và xe tải qua lại hay không, và nó có thực sự cung cấp lượng điện hữu ích hay không.
Bên cạnh sự hữu ích, vấn đề chính trong việc xây dựng các con đường mặt trời là nó đắt “dã man”. Một trong những lợi điểm bán hàng của Wattway, theo Colas, là mỗi tấm pin chỉ dày có vài milimét, và nhờ vậy có thể lắp đặt ngay trên một những con đường hiện hữu, sẽ giúp cho giảm chi phí xây dựng một cách đáng kể. Nói thì nói vậy, chớ một cây số đường ở Normandy đã tốn đến 5 triệu euro tiền xây dựng. Và đó mới chỉ là một làn xe của một xa lộ đòi hỏi hai làn.
Cứ nhơn 10 triệu euro cho mỗi cây số đường hai làn, tổng chi phí sẽ lên đến hàng tỉ, thậm chí hàng ngàn tỉ euro để phủ một tỷ lệ đáng kể tấm pin mặt trời lên đường sá của một nước.
Tỷ như nước Pháp có hơn 1 triệu cây số đường sá, còn Mỹ thì hơn 6 triệu. Và đó là còn chưa kể những xa lộ lớn hơn với nhiều hơn hai làn…
Cũng may là cái đầu bà bộ trưởng Môi trường Pháp chưa tưng lắm. Bà Ségolène Royal chỉ muốn lắp đường mặt trời một cây số trên mỗi 1.000km đường ở Pháp. Tính lại, cho là bà muốn xây đường mặt trời hai làn với giá 10 triệu euro/km, tổng chi phí sẽ vào khoảng 10 tỉ euro – không ít, và cho là các tấm pin (và hệ thống điện kèm theo) không cần duy tu thường xuyên, và chúng sản xuất điện cho đáng với kinh phí cao ngất ban đầu.
Chính vì vậy, tính hiệu quả đang còn là câu hỏi bỏ ngỏ là một trong những lý do chính để các con đường mặt trời khác cho đến nay chưa được xây dựng. Colas cho biết tính hiệu quả quang điện Wattway là 15% – vậy là khá tốt – so với các tấm pin mặt trời ta lắp trên mái nhà là khoảng 20%.
Nhưng đó là chưa tính đến việc là các tấm pin mặt trời nằm phẳng dưới đất thay vì có một góc hướng đến đường cong của mặt trời đi; điều đó làm giảm tính hiệu quả đáng kể ở những nơi lệch xa về phía nam hoặc phía bắc so với đường xích đạo. Giao thông dày đặc cũng có thể che ánh nắng; cũng như tuyết, bùn, và kể cả nước đọng sau cơn mưa.
Trở lại năm 2014, một con lộ mặt trời dài 70m được xây dựng ở ngoại ô Amsterdam ở Hà Lan, với mức chi phí muốn xỉu là 3 triệu euro. Năm đầu tiên nó sản xuất khoảng 3.000 kWh điện – đủ cho một căn hộ trung bình xài.
Với giá điện được tờ arstechnica.com tính theo ở Anh hiện nay khoảng 40 bảng một megawatt/giờ, thì 3 triệu euro sẽ mua được 65.000.000 kWh, đủ cho 21.000 căn hộ xài cả năm.
Rõ ràng so ra con đường 5 triệu euro ở Normandy có khá hơn, nhưng vẫn tiêu hao một đống tiền cho việc thắp sáng đèn đường làng (dân số khoảng 3.300). Catalog giới thiệu Wattway cho biết 2.800m2 đường mặt trời có thể cung cấp điện cho 140 căn hộ – khoảng 420MWh mỗi năm. Dầu vậy, nếu họ chỉ nhắm đến cung cấp điện cho đèn đường, con số thực tế chưa đến 420MWh – có thể do lượng nắng ở Normandy không cao.
Sau cùng, hãy nói đến dự án Solar Roadways do Indiegogo huy động được một số vốn khá là khôi hài là 2,2 triệu USD vào năm 2014. Số tiền đó, theo Solar Roadways, được chi cho “các kỹ sư giúp chúng tôi điều chỉnh sản phẩm và hợp lý hoá quy trình để có thể tiến đến sản xuất nguyên mẫu”.
Hai năm sau, đường mặt trời đầu tiên cuối cùng được xây dựng tại Route 66 welcome centre ở Missouri. Theo bộ Giao thông Missouri, con đường mặt trời 3,6m x 6m phí tổn 100.000 USD để lắp đặt. Tính ra là 4.500 USD/m2.
Scott Brusaw, sáng lập viên Solar Roadways, cho biết có khoảng 29.000 dặm vuông lề đường ở 48 bang của Mỹ, và ông muốn biến chúng thành các con đường mặt trời. Ông cần huy động đến… 330 ngàn tỉ – số tiền gấp 16 lần nợ của cả nước Mỹ.
Chuyện của Brusaw khiến người ta nghĩ đến khối Dyson – một cấu trúc thu năng lượng từ một ngôi sao để dùng cho cả một nền văn minh – kiểu như một tấm pin mặt trời khổng lồ. Và người ta mỉa mai rằng ông ta nên xây dựng cái khối Dyson (Dyson sphere) ấy để giải quyết toàn bộ năng lượng của loài người một cái rụp!
Khởi Thức
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này