12:07 - 17/08/2016
TPHCM: Vẫn khó tìm điểm bán thịt sạch
Sở Công thương TPHCM đã trình đề án ứng dụng công nghệ hiện đại kiểm soát nguồn gốc thịt heo, từ đó nhân rộng ra các loại thực phẩm khác. Liệu có phải là tin vui cho hàng chục triệu cư dân đang tìm thực phẩm sạch?
Ăn thịt không có “lý lịch”
Ngày cuối tuần, chị Thu Thuỷ ghé siêu thị Co.opmart quận 9 mua thực phẩm cho gia đình để dành ăn cả tuần. Nhưng việc chọn mua thịt để đảm bảo an toàn là cả một vấn đề lớn.
“Nghe tin thịt heo có chất tăng trọng mà sợ. Mua ngoài chợ thì lẫn lộn, không nguồn gốc, còn ở siêu thị cách nay vài tháng người ta cũng phát hiện heo có chất cấm ở lò mổ có thương hiệu”, chị Thuỷ tâm sự.
Như chị Thuỷ, hơn chục triệu cư dân Sài Gòn đều đang có chung nỗi lo sợ ăn phải thịt bẩn. Người dân lo sợ là đúng, bởi với 10.000 con heo và cả trăm ngàn con gia cầm tiêu thụ ở thành phố mỗi ngày, theo thừa nhận của cơ quan thú y, “chỉ có số ít là có thể truy xuất nguồn gốc được đến tận người nuôi”.
Dễ nhận thấy, từ ngoài chợ lẻ, đến trong hẻm sâu, bất cứ con hẻm, ngõ ngách nào ở Sài Gòn cũng có thể thấy một tiểu thương với một cái bàn nhỏ, trên đó là vài miếng thịt để bán.
Thịt để phơi nắng, dầm bụi, hoạ hoằn lắm người dùng mới nhìn thấy cái dấu mộc của thú y trên đó, mà cũng không biết xuất xứ của nó từ đâu, hỏi sao không lo.
Lượng thịt không nguồn gốc đang áp đảo thịt có tên tuổi. Ông Phan Xuân Thảo, chi cục trưởng chi cục Thú y TPHCM cho biết hiện mới chỉ có ba đơn vị cung cấp thịt heo VietGAP là tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, An Hạ, và Vissan.
An Hạ dù có sản phẩm ra thị trường từ tháng 10 năm ngoái, nhưng đến nay số đầu heo nuôi theo quy trình VietGAP bán cho người dùng cũng chỉ có khoảng… “5 – 10 con mỗi ngày”.
Tương tự, lượng heo VietGAP của hai doanh nghiệp còn lại cũng chỉ mới có khoảng vài trăm con. Vì thế, đề án áp dụng công nghệ hiện đại quản lý miếng thịt xem ra khó khả thi, nhất là khi doanh nghiệp có thương hiệu cũng không tham gia nuôi heo.
Như thể tìm chim
Nhiều trang trại chăn nuôi ở khu vực miền Đông đã có chứng nhận VietGAP, nhưng một nông dân không thể tự đem lên thành phố bán mà cần phải có doanh nghiệp đứng ra làm đầu mối mua gom, giết mổ và phân phối.
Muốn nông dân chuyển hướng sang nuôi VietGAP doanh nghiệp cũng phải chấp nhận ký hợp đồng hoặc liên kết bao tiêu giá cao để giúp họ trang trải chi phí.
Mới chỉ ba doanh nghiệp ở TPHCM mua heo VietGAP của nông dân. Hầu hết mua bán đều không có hợp đồng nên nông dân nuôi được con heo đạt tiêu chuẩn nhưng không thể bán giá cao hơn thị trường.
Doanh nghiệp thì muốn mua giá thấp mới có nhiều tiền. Bài toán lợi nhuận của hai bên xem ra còn khoảng cách xa, nói chi đến nỗi lo của người tiêu dùng.
Thịt sạch, vì thế, vẫn rất khó tìm. Cơ quan thú y chỉ dựa vào tờ giấy kiểm dịch thì cùng lắm chỉ biết xuất xứ địa phương nuôi. Các thông tin nuôi ở trang trại nào, theo quy trình nào… đành bó tay.
Chưa kể doanh nghiệp vẫn mua heo, gia cầm từ nhiều nguồn khác nhau, có công ty còn gom qua thương lái chứ không tự đứng ra tổ chức mua nên độ rủi ro, mất an toàn vệ sinh thực phẩm rất cao.
Quãng đường miếng thịt đi từ trang trại đến nhà phân phối đã khó kiểm soát, từ lò giết mổ ra đến thị trường cũng mờ mịt tương tự.
Heo gà sạch cần có lò giết mổ sạch, đạt tiêu chuẩn HACCP chứ không thể làm bằng tay, trên nền gạch, nền đất dơ bẩn như thường thấy. Ở thành phố có vài chục lò giết mổ, nhưng số lò đạt tiêu chuẩn lại chỉ đếm đầu ngón tay.
Miếng thịt được giết mổ ở lò thủ công sơ sài, không có phòng pha lóc cách ly vô trùng, rồi được vận chuyển trên xe tải, xe máy ra chợ đầu mối rất dễ nhiễm khuẩn.
Thịt từ chợ đầu mối về chợ lẻ phải mất thêm một quãng đường dài vận chuyển nữa. Vậy là, từ khi giết mổ vào 1 – 2 giờ sáng đến khi người tiêu dùng mua về thì miếng thịt đã trải qua ít nhất 6 – 10 tiếng đồng hồ ở ngoài trời.
Trong khi đó, theo nguyên tắc an toàn, chỉ cần vài giờ để ở nhiệt độ thường thì miếng thịt đã bị lây nhiễm vi sinh, khuẩn E. coli…
Minh Khoa
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này