10:15 - 16/11/2016
Chông gai ‘gạo ngon’ từ thời Lương Định Của
Người Sóc Trăng nói sau thế hệ Lương Định Của, nhà di truyền học được hoàng gia Nhật Bản công nhận (quê Đại Ngãi, Sóc Trăng), Sóc Trăng “mọc lên” lớp truyền nhân mới: Hồ Quang Cua, Nguyễn Tấn Phương.
Tại hội thi “Gạo ngon, lúa thơm” lần đầu tiên tổ chức, các mẫu gạo, thuộc chín dòng, giống, từ sáu đơn vị dự thi, được phân tích mẫu ở phòng thí nghiệm công nghệ sinh học thuộc viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) về amylose, độ bền thể gel (giữ được phẩm chất trong thời gian tồn trữ), tiếp tục được đánh giá độ nguyên hạt, màu sắc, vị ngọt, mùi thơm…
Điểm cộng thêm: độ nở dài hạt cơm ít nhất 1,5 lần (theo chuẩn Ấn Độ và Pakistan) và chỉ số đường huyết thấp (lượng đường sinh ra khi nấu cơm).
Thể lệ cuộc thi này gắt hơn nhiều so với những bữa chấm điểm cơm nào ngon hơn ở “Vườn Me” (trại nghiên cứu – sản xuất giống lúa Hồ Quang).
Lần đầu tiên, Sóc Trăng tổ chức hội thi “Gạo ngon, lúa thơm” trong lễ hội truyền thống Óoc-Om Bok, đây sẽ là hội thi thường niên.
Vườn Me của ông Cua
Kỹ sư Hồ Quang Cua lập trại nghiên cứu ở “Vườn Me” để mỗi lúc “tan sở về tới vườn, đá giày mỗi chiếc văng một góc, lẹ lẹ chạy ra đồng”. Có hôm tới giờ họp ông phải tất tả chạy kiếm mấy chiếc giày bị chó tha đi mất.
Ông Cua thuộc lớp “nói được, làm được”. Khi đương chức phó giám đốc sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Sóc Trăng, ông cứ chân đóng phèn, sẵn sàng đứng giữa hội chợ vừa nấu cơm vừa mời dùng thử gạo ngon ST, và cứ mạnh dạn nói về gạo thơm, gạo thuần khi hầu hết doanh nghiệp chỉ quan tâm gạo thường, gạo trộn!
Thời “nằm gai” thúc đẩy việc chọn giống để Sóc Trăng có được bộ giống lúa có sức cạnh tranh, có khi ông cũng không thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra.
Bây giờ Sóc Trăng đã trở thành địa phương đầu tiên ở Việt Nam chủ động giống lúa như mũi nhọn tái cơ cấu nông nghiệp, đòn bẫy thu nhập cho nông dân trồng lúa.
“Hên xui thôi”, ông Cua nói. “Nhờ phương pháp lai phức hợp nhiều bố mẹ, con lai phức tạp, nhưng có được nhiều tổ hợp, tha hồ chọn lựa. Đôi khi nhìn lại không thể tưởng tượng được kết quả lại phong phú như vậy”.
Những giống lúa không có lợi cho nông dân, cứ mười người thì chín người trúng một người thất, lúa xay chà không ra gạo là cắt ngay không sản xuất nữa.
Những cuộc nghiên cứu, sản xuất thử như vậy dù tốn công, tốn tiền, tốn nhiều vụ, nhưng phải bỏ, ông Cua tâm sự. Thế rồi, ông về hưu đã mấy năm nay. Mỗi khi có người hỏi “Ông nội ở đâu”, đứa cháu của ông chỉ: “Vườn Me”.
Nếu ai hỏi người làm nên thành công của gạo ST ở hội thi, thì ông Cua lại chỉ: “TS Nguyễn Tấn Phương là người trực tiếp lai tạo các dòng ST”, còn ông nhận mình “chỉ là người chọn dòng và lo tổ chức sản xuất tạo nguồn cung theo nhu cầu thương mại giống ST”.
Ở đây, hầu như ai cũng biết “Vườn Me” là nơi kiểm định thực địa của tất cả giống được lai tạo, chọn lọc trước khi lọt vào danh sách ứng viên “hoa hậu”.
“Dòng gạo ST được lọc dòng kỹ và luôn có giá tốt”, ông Phạm Thái Bình, giám đốc công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An, người từng xuất khẩu gạo ST 20 với giá 930 USD/tấn, nói.
Thi “gạo ngon”
Có sáu đơn vị đưa chín giống lúa tới hội thi, hầu hết đều tính cơ cấu hai vụ lúa/năm thay vì cố làm ba vụ. Một số đơn vị khoe năng suất lúa 11 – 12 tấn/ha, nhưng có loại đã bán giống qua Philippines. Có đơn vị nói từ nguồn giống tốt đã trồng với sản lượng trên 1 triệu tấn…
Tư duy lớn từ những con số vẫn ẩn hiện ở hội thi hơn suy nghĩ gạo ngon cơm, gạo sạch. Sóc Trăng có ba đơn vị tham dự và cả ba từng nắm trong tay trên 1.000 tổ hợp lai, nhưng đều có vẻ thận trọng khi chỉ đưa ba loại giống thuộc dòng ST dự thi.
Cuối cùng, giống ST 19 “mới” đã đạt hạng nhất (DNTN Hồ Quang), giống ST 21-3 hạng nhì. ST 19 “mới”, vốn là giống ST 19 được phóng thích từ năm 2010, tuy được người mua ưa thích nhưng dễ bị bạc lá, đạo ôn (người sản xuất phải tốn thêm chi phí) nên sau năm năm tập trung phục tráng: tính kháng sâu bệnh cao hơn, hạt đẹp hơn, gạo ngon sau thời gian tồn trữ 5 – 6 tháng.
Với mùi thơm hương cốm của miền Bắc, hương dứa của Nam bộ và Thái Lan, đặc điểm của giống ST 19 mới và ST 21-3 là sự kết tinh kiến thức di truyền học, lai phức hợp, đã qua khảo nghiệm, kiểm định cấp quốc gia và tiếp tục thanh lọc giống không đạo ôn, không bạc lá). Gạo có độ dài 7,4mm, năng suất bình quân 6 tấn/ha.
Trại giống Long Phú đưa giống lúa LP 16 và LP 8 tham dự cuộc “ đấu xảo” gạo ngon lần đầu tiên và LP 16 đã đạt hạng ba, cũng từ dòng ST. Giống này phù hợp nhiều vùng đất, ngọt, phèn. Tỷ lệ thu hồi khi xay chà: 79% lứt, 71% trắng, 56% gạo nguyên, không chỉ người trồng mà khâu xay chà cũng được lợi.
Truyền nhân của Lương Định Của
Người Sóc Trăng nói sau thế hệ Lương Định Của, nhà di truyền học được hoàng gia Nhật Bản công nhận (quê Đại Ngãi, Sóc Trăng), Sóc Trăng “mọc lên” lớp truyền nhân mới: Hồ Quang Cua, Nguyễn Tấn Phương.
Nhóm nghiên cứu nói rằng ông Cua là thầy của họ. Còn hơn thế nữa khi những người anh em này nhớ lại những dấu mốc chông gai.
Khi mà giới nghiên cứu cho rằng lúa thơm là thị trường chật hẹp và phương pháp lai phức hợp còn một vài bộ não hàn lâm chưa thừa nhận. Đã có lúc TS Nguyễn Tấn Phương bị cắt kinh phí nghiên cúu dù đề tài thực hiện tới F6. Đó chỉ là một trong những dấu mốc cam go.
Cách đây bốn năm (2012), Sóc Trăng bắt đầu triển khai đề án phát triển gạo đặc sản. Diện tích, sản lượng, nguồn cung cho các doanh nghiệp xuất khẩu mở rộng, nâng cao. Tỉnh tiếp tục triển khai đề án lúa đặc sản giai đoạn 2016 – 2020, mục tiêu tăng 40% sản lượng gạo có giá trị cao phục vụ xuất khẩu.
Ông Nguyễn Văn Ngưng, phó giám đốc sở Công thương, cho biết thêm: “Từ năm 1998, nhóm nghiên cứu đã lai tạo, chọn dòng lúa thơm, đến nay đã có 24 giống ST”.
Biết bao nhiêu điều xảy ra từ năm 1998 – 2012, ông Cua chỉ cười khì nói “mọi thứ rồi cũng qua rồi”.
bài, ảnh Hoàng Lan
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này