16:26 - 26/04/2016
Thâm nhập trung tâm R&D của người giàu nhất Nhật Bản
Ông già cười rất hiền: “Cả thế giới đều sợ khi nghe tới Trung Quốc. Bởi vậy tôi đã phải sống gần một chục năm ở Trung Quốc để đảm bảo vùng nguyên liệu trà của mình là đảm bảo chất lượng tốt nhất”.
Ông Shuichi Ono – giám đốc điều hành quỹ từ thiện Nippon Foundation, bảo: “Hầu hết thanh niên ở Osaka và Kyoto đều muốn vào làm việc ở Suntory, không phải vì họ là một gia tộc luôn đứng đầu bảng xếp hạng những người giàu nhất nước Nhật, mà bởi vì họ xây dựng công ty trên cái nền tự hào của Nhật Bản: dám thách thức những điều không thể dựa trên sức mạnh của nghiên cứu phát triển”.
Bông hồng xanh, trà xanh và… ruồi xanh
Điều thú vị nhất trong toàn bộ câu chuyện về R&D của công ty thực phẩm lớn nhất Nhật Bản lại là một chuyện không mấy liên quan: chuyện nghiên cứu gien của hoa hồng.
Đó là năm 1990, khi mà ai cũng tin rằng một cái bông hồng màu xanh dương là chuyện không thể làm được, thì một nhóm nghiên cứu của Suntory được tách ra để thực hiện “âm mưu” này.
Lai tạo các kiểu, phối giống, thay đổi điều kiện trồng, can thiệp bằng các loại ánh sáng… đều không thành công.
Nhưng sự bền chí đã làm nên cuộc bứt phá ngoạn mục khi mà năm 2009, tức là sau 19 năm, nhóm nghiên cứu đã giới thiệu sản phẩm bông hồng màu xanh dương đầu tiên trên thế giới.
Điều thú vị là những nhà nghiên cứu của 19 năm trước vẫn còn ở yên vị trí đó, và cho đến giờ vẫn miệt mài với chuyện giải quyết bài toán: cái bông hồng của mình nó có đủ… xanh chưa?
Tất nhiên, nhà doanh nghiệp đã lật đật mở một công ty Suntory Flower chuyên kinh doanh sản phẩm hoa xanh này và luôn không trồng đủ hoa để bán cho cả thế giới, luôn đòi hỏi có hoa màu xanh trong những dịp đặc biệt của mình.
Ngày 14/4 vừa qua, Suntory PepsiCo chính thức giới thiệu sản phẩm trà Teaplus Matcha được sản xuất tại Việt Nam, trong một sự kiện cộng đồng tại Tokyo.
Tôi hỏi đùa ông Shin-ichi Tomioka – người có 45 năm làm quản lý chất lượng sản phẩm của Suntory: “Chúng tôi sợ những nguyên liệu từ Trung Quốc lắm…”
Ông già cười rất hiền: “Cả thế giới đều sợ khi nghe tới Trung Quốc. Bởi vậy tôi đã phải sống gần một chục năm ở Trung Quốc để đảm bảo vùng nguyên liệu trà của mình là đảm bảo chất lượng tốt nhất.
Để mai ghé trung tâm R&D, sẽ cho coi máy kiểm định gien kiểm liên tục mỗi lô hàng trà nhập về, sẽ cho coi hệ thống giám sát toàn bộ quá trình trồng trà, thu hoạch, sơ chế… ngặt nghèo đến mức nào…”
Lại hỏi: “Giám sát để nguyên liệu đầu vào tốt rồi, nhưng sản phẩm đầu ra thì sao? Liệu có bao giờ có xuất hiện… con ruồi trong chai nước không?” Ông chẳng nói gì.
Đến trung tâm, ông chỉ: “Đây là màn hình kính hiển vi sau khi cho hoá chất chuyên dụng trong pháp y vào con ruồi. Phản ứng hoá học sẽ giúp tìm ra ngày chết của con ruồi, khoảng 5 – 6 ngày trước.
Trong khi đó thì chai nước được sản xuất theo quy trình khép kín, nóng xong rồi lạnh ngay thì không con gì sống được cả. Chai nước được sản xuất cách đó một tháng, con ruồi chết chưa đầy một tuần, nên ai cũng tự nghĩ ra được kết luận…”.
Sử dụng sức mạnh cốt lõi là nghiên cứu
Bây giờ thì tập đoàn Suntory đã chuyển sáu trung tâm nghiên cứu phát triển rải rác khắp nơi của mình về thành một mối tại thành phố Kawasaki – sát cạnh thủ đô Tokyo.
Ở đó, họ có 300 cán bộ làm việc ngày đêm vì phải kết nối với đủ mọi trung tâm liên kết khác trên toàn thế giới. Tất cả vì mục đích đưa ra 800 sản phẩm mới mỗi năm – một con số đủ để duy trì tốc độ phát triển và đảm bảo vị trí số một của họ trong ngành thực phẩm.
Với họ, nếu một trung tâm R&D có ít hơn 30 người, thì chỉ có thể tập trung phát triển sản phẩm (D – development) thôi, khó mà đảm nhiệm thêm khâu nghiên cứu (R – research) được.
Năm 1899, người sáng lập tập đoàn Suntory quyết định theo đuổi một điều không thể và bị đánh giá là điên rồ: sản xuất rượu whisky tại Nhật để cạnh tranh với Scotland – quốc gia số một thế giới về sản phẩm này.
Và đến đời thứ hai, trước câu hỏi: có nên nhảy vào thị trường bia đầy tiềm năng nhưng vô cùng khắc nghiệt không, ông bảo: Go for it – Cứ làm đi. Đời thứ ba, trước câu hỏi tấn công hay không vào thị trường mới, ông nhắc lại câu nói của cha mình: Go for it – Cứ làm đi!
Nhưng khi trò chuyện với một người Nhật mà chúng tôi có dịp quen biết, ông giải thích: Họ gọi đó là tinh thần Yatte Minahare – nghĩa là cứ bắt đầu những khát vọng lớn, thì chúng ta mới có cơ hội thành công. Không thử thì… không có gì cả. Và một thế hệ thanh niên Nhật Bản đã mê đắm tinh thần quật khởi này.
300 người làm việc tại R&D center. Chia thành hai nhóm rõ: nhóm già đã gắn bó từ 20 – 40 năm đầy kinh nghiệm và hiểu biết về các thị trường khác nhau; nhóm trẻ gồm các kỹ sư thực phẩm rất trẻ để tiếp cận tất cả những công nghệ mới nhất – công nghệ của tương lai.
Một anh kỹ sư thực phẩm trẻ đứng chỉnh máy chiếu, nói khẽ: “Hãy hỏi coi một công ty đang được phòng thủ bằng bao nhiêu bằng sáng chế quốc tế rồi mới tính…”
Trần Nguyên
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này