08:58 - 19/02/2016
Chặt chém đầu năm và chuyện trảm tướng đường sắt
Nếu những ngày cận tết đa phần bạn đọc bức xúc bao nhiêu về chuyện công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (công ty Đường sắt Hà Nội) đòi nhập hàng trăm toa xe cũ từ Trung Quốc, thì trong tết bạn đọc lại tiếp tục “bứt nút” chuyện chặt chém bấy nhiêu.
Để “giải toả” bức xúc và “bứt nút” của dư luận, các cơ quan chức năng đã nhanh nhảu “xử” đẹp những kẻ “gây hoạ”. Thế nhưng nhìn lại không ít người lại thấy một lỗ hổng không nhỏ trong cách xử lý.
“Chặt chém” khách trong những ngày xuân thực tế không phải là chuyện mới mẻ. Tuy nhiên, chuyện này ở Đà Nẵng – nơi được xem là thiên đường nghỉ dưỡng với dịch vụ hoàn hảo, giá cả phải chăng – là không thể.
Thế nên khi hộp cơm hải sản giá 200.000 đồng tại Đà Nẵng xảy ra, lập tức được các phương tiện truyền thông thi nhau vào “hốt” và khai thác liên tục nhiều ngày liền để câu độc giả.
Phản ứng “nóng” của giới chức địa phương nào là kiểm tra ngay, nào là phải xử để làm gương. Kết quả đoàn kiểm tra đã được thành lập, quán ăn bị ném đá. Để rồi, mọi người mới té ngửa ra rằng “giá cả được niêm yết đàng hoàng”.
Trả lời trên phương tiện truyền thông, ông Vương Ngọc Tuấn, phó tổng thư ký hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, phải thừa nhận rằng về luật thì quán cơm bình dân đó không vi phạm bởi họ bán 200.000 đồng/suất và đã công bố công khai, cũng giống như việc các hãng hàng không khi bán cho hành khách đi máy bay cũng thông báo vé bán của mình.
Nói gì thì nói, dù không sai nhưng bán hộp cơm với giá 200.000 đồng cũng đã thể hiện thói làm ăn chụp giật của cửa hàng. Tuy nhiên, hãy nhìn lại một chút.
Đầu tiên phải kể đến ngành thuế, tài chính, bởi theo nguyên tắc tất cả các cửa hàng kinh doanh buôn bán đều phải thông qua hai đơn vị này.
Vậy mà, thử hỏi 100 cửa hàng kinh doanh mua bán, ắt sẽ có 100 câu trả lời: họ (tức cán bộ thuế, tài chính) đâu có cần quan tâm, cứ tới ngày, tới tháng là đóng thuế chính và thuế “phụ” cho người thực thi.
Chẳng thế mà tại hầu hết các tỉnh/thành khác trong cả nước có không ít cửa hàng kinh doanh ăn uống và các ngành nghề khác, khi khách hàng hỏi hoá đơn thuế giá trị gia tăng, hay hoá đơn bán lẻ (theo lẽ phải có), đều được nhận cái lắc đầu của chủ cửa hàng. Người đòi hoá đơn dưới mắt họ giống như những kẻ “trên trời rơi xuống”.
“Làm ăn, quản lý như thế thì thất thu thuế, thì chặt chém cứ tồn tại dài dài”, luật gia Trần Thanh Hoà, làm việc ở một phòng công chứng trên địa bàn quận Tân Bình, TPHCM, ngao ngán bình phẩm.
Không phải chuyện dài nhiều tập như các vụ chặt chém du khách, chuyện tư lệnh ngành giao thông lập tức ra lệnh “trảm” tổng giám đốc công ty Đường sắt Hà Nội, vì báo chí “vô cuộc” thông tin đơn vị này đề nghị nhập hàng trăm toa xe cũ từ Trung Quốc.
Sự việc sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như mọi chuyện đúng như trả lời báo chí của một lãnh đạo tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
Cụ thể, khi vụ việc xảy ra, ông Trần Ngọc Thành, chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty Đường sắt Việt Nam, khẳng định: “Chủ trương của tổng công ty Đường sắt Việt Nam là đổi mới, đẩy nhanh hiện đại hoá đường sắt, cơ sở hạ tầng, trong đó có nhà ga, toa xe…
“Mà đã hiện đại hoá thì toa chở khách phải đẹp, toa chở hàng phải nâng cấp tốc độ chạy từ 60km/h hiện nay lên 70 – 80km/h, để bảo đảm năng lực vận tải của ngành đường sắt, không dùng đồ cũ.
Tôi khẳng định khi tôi còn ngồi ở vị trí chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty Đường sắt Việt Nam, thì sẽ không thể có chuyện một cái bánh xe cũ được nhập về lăn trên đường sắt quốc gia, chứ đừng nói là cho nhập cả toa tàu”.
Thế nhưng, khi báo chí dấn sâu hơn tìm hiểu bức xúc của người bị xử cho thấy tổng công ty Đường sắt Việt Nam “dính” khá sâu vào vụ việc này. Từ đây, ai cũng dễ dàng nhìn thấy vị tổng giám đốc công ty Đường sắt Hà Nội chỉ là đơn vị thực thi theo “chỉ đạo”, chứ không phải là “chủ mưu” việc muốn nhập đồ cũ từ Trung Quốc.
Thế nhưng, tới thời điểm hiện tại xem ra vụ việc này dễ bị chìm xuồng vì đã có kẻ chịu báng – là suy đoán diễn tiến của dư luận.
Nếu đúng như sự suy đoán của dư luận thì rõ ràng chuyện cứ đè ngọn ra cắt khó có thể trị dứt căn bệnh “tham tiền hơn mạng sống” của không ít người lãnh lương nhà nước, nhưng chỉ lo tư túi cho bản thân.
Giang Thanh – Công Anh
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này